Jeremy đang sống, và cũng là nơi tôi đã từng sống. Trong suy nghĩ đó, nụ
cười trên môi tôi bỗng biến mất. “Có chuyện gì thế ạ?”
“Chúng ta có chút rắc rối ở đây,” ông ta nói. “Em trai cậu đang cố làm
nóng một miếng pizza trong lò nướng bánh mì.”
“Nó có sao không ạ?”
“Nó ổn, ta nghĩ là vậy. Việc này đã làm kích hoạt hệ thống báo cháy. Bà
Albers từ bên hàng xóm đã qua đây để kiểm tra vì chuông báo cháy không
hề dừng lại. Bà ấy thấy em trai cậu đang nằm cuộn tròn trong phòng. Thằng
bé đang thực sự cảm thấy sợ hãi. Nó liên tục lắc đầu và cọ hai bàn tay vào
nhau.”
“Mẹ cháu đâu ạ?”
“Không thấy ở đây,” Bremer nói. “Em trai cậu đã nói gì đó về việc mẹ
cậu đang đi dự một cuộc họp vào ngày hôm qua. Và bà ấy vẫn chưa trở
về.”
Tôi thực sự muốn đập phá một thứ gì đó. Tôi cuộn chặt bàn tay mình
thành một nắm đấm và cố thủ ra phía sau, mắt hướng về một mảng tường
có vẻ mềm mại và chuẩn bị đấm một cú thật mạnh. Nhưng tôi biết việc này
sẽ chẳng ích gì ngoài những vết bầm tím trên các đốt ngón tay và một
khoản tiền đền bù cho những thiệt hại mà tôi đã mang lại. Nó cũng chắc
chắn không làm cho mẹ tôi có thể “mọc” lên ở đâu đó. Và điều này cũng
không giúp Jeremy thoát khỏi trạng thái hoảng loạn. Tôi hít lấy một hơi
thật sâu, cúi đầu, và thả lỏng bàn tay đang nắm chặt.
Tôi quay về phía Lila, người đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Cô ấy đã
nghe thấy cuộc điện thoại của tôi, đủ để mường tượng ra những gì đang xảy
ra. “Đi thôi”, cô ấy giục. Tôi gật đầu, vơ vội lấy chiếc áo khoác, chìa khóa
và tiến thẳng ra cửa.