mình. “Ta phải nói thế này, Joe, bà Albers đang định gọi cho các cơ quan
chức trách. Jeremy đã rất có thể biến nơi này thành một tháp lửa.”
“Cháu biết ạ. Nó sẽ không…”
“Ta không muốn bị kiện, Joe, mẹ của cậu đã để lại thằng bé một mình
như thế này. Nếu thằng bé đốt khu nhà này, ta sẽ phải ra hầu tòa. Mẹ của
cậu không thể để một đứa trẻ tật nguyền ở nhà một mình như thế này
được.”
“Nó không phải là đứa trẻ tật nguyền,” tôi ngắt lời. “Nó bị mắc chứng tự
kỷ.”
“Ta không có ý gì cả khi nói như vậy, Joe. Nhưng cậu biết ta đang muốn
nói gì mà. Giờ cậu đang theo học đại học, vì vậy chẳng có ai ở đây để giữ
cho mọi thứ ổn định được.”
“Cháu sẽ nói chuyện với bà ấy,” tôi nói.
“Ta không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa, Joe. Nếu thêm một lần
nào nữa thì ta sẽ yêu cầu họ ra khỏi đây.”
“Cháu sẽ nói chuyện với bà ấy,” tôi kiên nhẫn nhấn mạnh lại thêm một
lần nữa. Ông Bremer khoác áo, và nấn ná như thể muốn tiếp tục cuộc trò
chuyện với tôi, để quán triệt quan điểm của mình, nhưng có lẽ ông ấy chắc
hẳn đã thay đổi ý định nên đi thẳng ra phía cửa.
Tôi thấy Jeremy đang ngồi trong phòng. “Này, anh bạn,” tôi gọi. Jeremy
ngước nhìn tôi, mỉm cười, nhưng rồi lại tắt lịm, đôi mắt thằng bé rơi vào
một góc phòng và lông mày thằng bé lại trở về trạng thái lo lắng vẫn
thường thấy mỗi khi cuộc sống trở nên thật khó hiểu với nó. “Anh nghe
mọi người kể rằng em đã có một cuộc thử nghiệm hay ho tối nay phải
không?” Tôi tiếp tục.