CHƯƠNG
15
T
erry Bremer đứng trên đôi chân khuỳnh, mang theo một hộp thuốc lá
cuốn phía túi sau, một người đàn ông lớn tuổi và tốt bụng, đang sở hữu một
khu bowling, hai quán bar, một vài chục căn hộ ở Austin. Ông ấy là một
trong những người có thể đứng đầu một tập đoàn đa quốc gia gồm những
thành viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh của
Harvard thay vì trường trung học Austin. Khi không phải dưới vai trò là
một chủ nhà, ông ấy là một người đàn ông tốt bụng, niềm nở và có trách
nhiệm. Ông ấy đã cho tôi một công việc đầu tiên là làm bảo vệ ở một trong
những quán bar nhỏ bé mà ông ấy sở hữu có tên gọi là Piedmont Club.
Chuyện này xảy ra vào một vài tuần sau khi tôi chính thức bước sang tuổi
mười tám. Ông ấy đang đi loanh quanh để thu tiền thuê nhà - món tiền mà
mẹ tôi đã tiêu sạch sẽ cho chuyến “du lịch” tại một sòng bạc tại Ấn Độ
ngay một tuần trước.
Thay vì la hét, chửi bới, hay dọa dẫm tống cổ chúng tôi ra khỏi khu căn
hộ, ông ấy đã thuê tôi làm công việc canh gác, dọn bàn, và kéo thùng bia
lên từ tầng hầm. Đối với tôi, đây là một thỏa thuận hời vì nó sẽ đổ tiền vào
hai chiếc túi rỗng của tôi, và dạy tôi cách đương đầu với những kẻ say xỉn
và ngu xuẩn. Đây đồng thời cũng là một thỏa thuận không tồi cho ông ấy,
vì nếu mẹ tôi có lỡ tiêu tán số tiền thuê nhà hàng tháng, thì ông ấy chỉ cần
đơn giản, lấy nó từ những đồng lương của tôi.
“Mẹ cháu đã quay về chưa?” Tôi lên tiếng hỏi khi bước vào căn hộ.
Ông Bremer đứng ngay phía trong cửa giống như một lính canh đang
chờ đợi để được đổi gác. “Chưa,” ông ấy trả lời, “và theo như quan sát thì,
bà ấy đã không có mặt ở đây từ ngày hôm qua.” Ông ấy bỏ chiếc mũ lưỡi
trai của mình ra, đưa tay lên gãi vào mảng da đầu trọc lốc và mịn màng của