“Chào anh Joe,” thằng bé đáp lại.
“Em đã thử tự nấu cho mình bữa tối ư?” “Có lẽ em đã thử làm một chút
pizza.”
“Em biết là chúng ta không thể làm pizza bằng máy nướng bánh mì phải
không, em trai?”
“Có lẽ em không được phép dùng lò nướng khi mẹ không ở nhà.”
“À, nhân tiện nói về chuyện đó, mẹ đâu rồi?” “Có lẽ mẹ đang có một
cuộc họp.”
“Bà ấy nói thế sao? Bà ấy đã nói với em là bà ấy đang đi họp sao?”
“Có lẽ mẹ đã nói là mẹ đang đi họp với Larry.” “Larry, Larry là ai?”
Jeremy lại gửi gắm ánh mắt của mình trở lại góc tường. Đó là tín hiệu
rằng tôi đã hỏi một câu hỏi mà thằng bé không thể trả lời. Tôi thôi không
hỏi nữa. Bây giờ đã gần mười giờ. Jeremy có thói quen đi ngủ vào lúc
mười giờ, vì vậy tôi bảo thằng bé đánh răng và chuẩn bị đi ngủ. Khi Jeremy
cởi chiếc áo len ra khỏi người, tôi chợt nhìn thấy một vài vết bầm lằn trên
lưng thằng bé.
“Chờ chút, em cứ giữ thế nhé, anh bạn,” tôi nói, tiến lại gần hơn để xem
cho rõ những gì tôi vừa thấy. Các vết bầm tím, dài khoảng mười lăm xen-ti-
mét và rộng bằng một chiếc cán chổi, chạy dài từ xương bả vai tới cột sống
của thằng nhóc. “Cái gì đây?”
Jeremy một lần nữa lại nhìn vào góc nhà, và im lặng. Cảm thấy máu trên
má mình bắt đầu nóng bừng lên, tôi hít một hơi thật sâu, và biết rằng
Jeremy sẽ im lặng khi tôi giận dữ.