CHƯƠNG
16
H
ôm sau là thứ bảy. Tôi thức dậy trước Jeremy và làm bánh. Sau khi ăn
sáng, chúng tôi cùng đi vào thị trấn để mua cho Jeremy một chiếc điện
thoại cầm tay, một trong số những chiếc rẻ nhất, thứ có thể giúp bạn tiết
kiệm thời gian khi cần. Khi chúng tôi quay trở lại khu căn hộ, tôi lưu số
điện thoại của mình vào danh sách liên lạc của thằng bé, và cũng là số điện
thoại duy nhất trong danh sách đó. Tôi hướng dẫn cho thằng bé cách gọi
điện cho tôi, làm thế nào để bật nó lên, làm thế nào để tìm được số của tôi,
và làm thế nào để nhấn gọi. Jeremy chưa bao giờ có điện thoại riêng, vì vậy
chúng tôi phải luyện tập việc này với nhau. Tôi bảo thằng bé giấu điện
thoại sau tủ quần áo. Rồi tôi để thằng bé đánh bại mình trong hai ván cờ để
đánh lạc hướng thằng bé khỏi chiếc điện thoại mới. Và rồi tôi lại yêu cầu
Jeremy tìm lại chiếc điện thoại và gọi cho tôi, để chắc chắn rằng thằng bé
nhớ được các thao tác. Thằng bé đã làm được.
“Nếu bất cứ ai làm tổn thương em…”, tôi nói. “Nếu Larry đánh em hay
làm bất cứ việc gì giống như vậy, em hãy gọi điện cho anh. Em đã có điện
thoại của riêng mình rồi. Hãy gọi điện cho anh, được chứ, Jeremy?”
“Có lẽ em sẽ gọi điện cho anh bằng chiếc điện thoại mới này của em,”
thằng bé đáp lại với một nụ cười đầy tự hào.
Sau bữa trưa, chúng tôi chơi một vài ván cờ nữa và cùng xem một bộ
phim, dĩ nhiên, đó là bộ phim mà Jeremy thích. Trong khi Jeremy xem
phim, tôi ngóng ra đường chờ đợi mẹ tôi lái xe trở về. Tôi cũng xem đồng
hồ liên tục, vì tôi phải làm việc tại quán Molly vào lúc 7 giờ. Lần cuối cùng
khi tôi xin nghỉ phép ở Molly, bà chủ quán đã cảnh cáo tôi rằng tôi sẽ
không được phép nghỉ thêm một lần nào nữa, và nếu tôi không chứng minh
được điều này, tôi sẽ bị đuổi việc. Mẹ tôi đã để điện thoại trong ngăn kéo tủ
quần áo; tôi biết điều này vì đó là nơi chuông điện thoại reo lên khi tôi gọi