cho bà. Để đến thành phố Twin cho kịp giờ, tôi cần phải rời Austin từ lúc
bốn giờ ba mươi phút. Khi nhìn đồng hồ đã quá ba giờ chiều, tôi hỏi
Jeremy, “Mẹ có nói rằng khi nào mẹ quay trở về không, Jeremy?”
Jeremy khó khăn kéo sự tập trung của mình rời khỏi bộ phim, đôi mắt
thằng bé chuyển hướng, chầm chậm như đang đọc một dòng chữ trên trang
giấy.
“Có lẽ mẹ đã không nói gì cả,” thằng bé trả lời.
Tôi tìm thấy một bộ bài và bắt đầu chơi trên chiếc bàn cà phê. Tôi mất ba
lượt chơi một cách nhanh chóng, vì một lẽ tôi không thể rời sự tập trung
chú ý của mình tới bất cứ điều gì khác ngoài con đường ngoài kia. Khi kim
đồng hồ đã sắp chạm mốc bốn giờ, tôi bắt đầu lướt qua các sự lựa chọn nảy
lên trong đầu mình. Tôi có thể đưa Jeremy quay trở lại căn hộ của tôi,
nhưng trong khi tôi đang đi làm hoặc trong lớp học, thằng bé rất có thể sẽ
gặp rắc rối tương tự như ở đây. Tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Lila để
trông chừng thằng bé, nhưng đó không phải là trách nhiệm của cô ấy - và
dù rằng thằng bé cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi có thể để
thằng bé ở lại đây, một mình, nhưng nếu chuyện tương tự xảy ra thêm một
lần nữa, Bremer sẽ làm theo lời cảnh báo của mình, đẩy họ ra khỏi nhà.
Hoặc tôi có thể lại xin nghỉ ở Molly thêm một lần nữa, và đồng nghĩa với
việc đánh mất công việc này. Tay tráo những tấm bài, tôi bắt đầu một ván
mới.
Năm phút sau khi đồng hồ điểm bốn giờ đúng, mẹ tôi xuất hiện trên con
đường dẫn vào nhà. Tôi vặn to tiếng tivi lên để át đi tiếng la hét sẽ dội lại từ
phía sân trước nhà, và tiến thẳng ra phía cửa.
“Mẹ đã ở đâu vậy?” Tôi quăng từng từ qua hàm răng nghiến chặt.
Không biết là do tôi nói với tông giọng này, hay sự hiện diện của tôi tại
căn hộ của bà, hay tại một vài li vodka mẹ tôi vừa dùng từ bữa trưa mà bà