nhìn chòng chọc vào tôi như thể bà vừa mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu.
“Joey,” bà ấy lên tiếng. “Mẹ đã không nhìn thấy xe của con.” Một người
đàn ông cao lớn với mái tóc màu xám dưới thân xác giống như một trái
bowling đứng ngay đằng sau mẹ tôi, đang cuộn lại chiếc môi trên của mình
để phát ra một tiếng gầm gừ. Tôi nhận ra Larry. Tôi đã có lần tống cổ gã ra
khỏi Piedmont khoảng một năm trước vì tội say rượu, gây gổ và giơ tay
đánh một người phụ nữ.
“Mẹ đã để lại Jeremy một mình ư?” Tôi nói. “Nó đã gần như đốt cháy
toàn bộ khu nhà này. Mẹ đã ở nơi quái quỷ nào vậy?”
“Nào, giờ thì cậu bình tĩnh lại đi,” Larry nói, đứng chen lên phía trước
mẹ tôi. “Đừng có nói chuyện với mẹ cậu như…”, Larry giơ tay phải mình
lên, như thể muốn xô vào ngực tôi. Đó chính xác là một hành động sai lầm
của gã.
Trước khi chỉ một ngón tay của gã có thể chạm tới tôi, tôi chặn tay mình
trước ngực, tóm lấy phía sau tay gã và cuộn những ngón tay của tôi quanh
lòng bàn tay hồng hào của gã. Trong một cái xoay chớp nhoáng, tôi gỡ tay
hắn ra khỏi ngực tôi, xoay nó theo chiều kim đồng hồ và hạ Larry quỳ
xuống phía đầu gối mình. Động tác này được gọi là “chiêu khóa cổ tay”.
Một trong những chiêu thông dụng nhất tôi vẫn hay dùng ở Piedmont, một
viên cảnh sát tên là Smiley đã chỉ cho tôi cách này. Và nó luôn là một trong
những chiêu mà tôi thích nhất. Bằng một lực rất nhỏ, tôi đã có thể cuộn
tròn Larry trong tư thế một quả bóng, khuôn mặt ông ta chỉ cách đất vài
xen-ti-mét với đôi cánh tay bị khóa ngược ra phía sau lưng, ông ta cố giật
mạnh tay mình về phía trước, cố thoát khỏi tôi. Việc này đã làm hỏng mọi
thứ, tôi không định đối xử với hắn ta như vậy. Cúi xuống bên cạnh hắn, tôi
nắm lấy một búi tóc của Larry. Đôi tai hắn đỏ lựng, và nét mặt nhăn nhó
như thể đang chịu đựng một sự đau đớn. Phía sau, mẹ tôi đang rối rít giải
thích với những ngôn từ vô nghĩa rằng đây chỉ là một tai nạn, và rằng Larry
thực chất là một người rất tốt. Những lời bào chữa của mẹ bỗng chốc bốc