Tôi nhún vai. “Tôi có thể thấy lý do tại sao các công tố viên lại thích
cuốn nhật ký.” Tôi nghĩ Lila muốn một phản ứng khác mạnh mẽ hơn từ tôi,
nhưng tôi tiếp tục. “Cô còn gì khác nữa không?”
“Hầu hết các lưu bút trong khoảng thời gian tháng 8 chẳng có gì đáng
lưu tâm,” Lila nói. “Khi kỳ học bắt đầu, cô bé đã gặp anh chàng kia,
Andrew Fisher, trong lớp học đánh máy. Cô bé viết tất cả mọi kế hoạch của
mình để Andy mời cô bé đến buổi tiệc khai trường - và cậu ấy đã làm như
vậy. Rồi sau đó vào khoảng giữa tháng 9, những bài viết trở nên khó hiểu
hơn. Hãy đọc cái này nhé.”
Ngày 19 tháng 9 - Đỗ xe trong hẻm cùng với Andy. Ngay khi mọi việc bắt
đầu trở nên thú vị, Creepy Carl lại đi tới, và nhìn qua cửa kính cửa sổ
trong bộ dạng có vẻ lảo đảo, hay một kiểu tương tự như vậy. Mình muốn
đào lỗ mà chui xuống.
“Một lần nữa, điều này lại giống như những gì mà công tố viên đã nói
với bồi thẩm đoàn,” tôi nói. “Carl tóm được khi chúng đang tình tứ với
nhau ở trong hẻm.” “Hai ngày sau, cô bé này bắt đầu viết về điều gì đó rất
kinh khủng đang xảy ra, nhưng cô bé chỉ viết ra một vài mã số.”
“Mã số ư?”
“Ừm. Có một vài đoạn cô bé đã sử dụng mã số để viết - anh biết đấy, kí
tự chữ số thay vì các chữ cái.” Lila kéo một ngăn các trang nhật ký ra khỏi
tập tài liệu. Cô ấy đã đánh dấu các ký tự chữ số này bằng bút màu xanh.
“Hãy nhìn vào chỗ này.”
Ngày 21 tháng 9 - Hôm nay là một ngày thật tồi tệ.
7,22,13,1,14,6,13,25,17,24,18,1 1,1. Mình cảm thấy sợ hãi. Điều này rất
rất tệ.
“Nó có nghĩa là gì?” Tôi hỏi.