CHƯƠNG
17
S
áng ngày hôm sau, tôi được lôi ra khỏi một giấc mơ tồi tệ bằng những
tiếng gõ cửa.
Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình quay trở lại trường học, vật lộn ở một
giải đấu, đang cố gắng thực hiện một động tác thoát thân đơn giản. Trong
khi tôi đang cố thoát khỏi sự kìm kẹp từ bàn tay cơ bắp của một gã đang
giữ lấy bụng tôi, thì một bàn tay khác lại kẹp lấy ngực tôi, và lại thêm một
bàn tay nữa kéo cánh tay tôi. Tôi cứ cố gỡ được một cánh tay thì lại có
thêm hai cánh tay khác ghì chặt vào tôi, giống như một con rắn nhiều đầu
vậy. Chẳng bao lâu sau, tôi chỉ còn có thể vùng vằng và la hét dưới sự tấn
công của những đôi bàn tay đang ra sức kéo và xâu xé tôi. Và đó là lúc tôi
nghe thấy tiếng động đánh thức mình dậy. Phải mất một lúc để có thể đẩy
lùi những đám mây đen tối của giấc ngủ khó hiểu đó ra khỏi đầu. Tôi ngồi
dậy trên giường, không chắc chắn về những tiếng động mà mình đã nghe,
vì vậy tôi chờ đợi, và ngay sau đó là những tiếng gõ cửa khác vang lên.
Không phải là tôi đã mơ thấy nó. Mặc vội chiếc quần soóc và chiếc áo len,
tôi chạy ra mở cửa và thấy Lila đang đứng một bên, tay cầm hai tách cà phê
và một tập tài liệu.
“Tôi đã đọc cuốn nhật ký,” cô ấy nói, bước qua tôi, và đưa cho tôi một
tách cà phê. “Anh uống được cà phê, phải không?”
“À, vâng tôi uống được,” tôi nói. Vội chộp lấy một chiếc mũ bóng chày
từ một chiếc móc trên tường, tôi che chắn cho phần đầu giường của mình
và đi theo Lila đến chỗ chiếc ghế dài. Tôi đã để lại hộp tài liệu với Lila
trong căn hộ của mình hai ngày trước khi tôi phải quay trở về Austin. Cô ấy
đã mang một vài tài liệu về nhà, bao gồm cả tập tài liệu ghi nhãn “Nhật ký”
để nghiên cứu trong khoảng thời gian không có tôi ở đây.