“Tôi đã đọc cuốn nhật ký vào đêm qua,” cô ấy nói. “Của Crystal ư?”
Lila nhìn tôi như thể tôi là một thằng đần. Với sự ngụy biện của mình, tôi
vẫn còn ngái ngủ. Cô ấy trở lại với suy nghĩ trong đầu. “Cuốn nhật ký bắt
đầu được viết từ tháng 5 năm 1980,” Lila nói, và đặt những ghi chép của
mình lên chiếc bàn cà phê trước mặt tôi. “Trong một vài tháng đầu cuốn sổ
này ghi lại những câu chuyện vặt vãnh của một thiếu niên bình thường. Cô
bé ấy cảm thấy hào hứng trong buổi học đầu tiên tại trường và bắt đầu cảm
thấy lo sợ vào những ngày sau. Hầu hết đều cho thấy cô bé là một đứa trẻ
rất hạnh phúc. Cô bé có khoảng mười lăm bài viết về Carl vào thời gian
khoảng giữa tháng 6 đến tháng 9, và thường xuyên nhắc tới ông ta như một
gã hàng xóm bệnh hoạn, hay với cái tên Creepy Carl
.”
24*
Creepy: ghê tởm.
“Cô bé ấy đã nói gì về ông ta?” Tôi hỏi.
Lila đã nhấn đậm một vài dòng trong tập tài liệu bằng bút nhớ màu vàng.
Cô ấy quay lại trang đầu tiên trong cuốn nhật ký, có ghi ngày 15 tháng 6:
Ngày 15 tháng 6 - Mình đang tập luyện ở sân sau thì thấy Creepy Carl
đang nhìn mình từ phía cửa sổ. Mình đã trỏ ngón tay “thối” vào ông ta mà
ông ta vẫn đứng đó. Thật là một kẻ bệnh hoạn.
“Cũng giống như các công tố viên đã nói,” Lila bình luận, chuyển sang
dòng tiếp theo. “Ông ta lại nhìn mình. Ông ta nhìn chằm chằm vào mình
trong khi mình đang thực hiện công việc theo thói quen.”
“Còn đây nữa…” Cô ấy chuyển sang trang tiếp theo của cuốn nhật ký và
dò tới đoạn được đánh dấu, “Nó đây rồi.”
Ngày 8 tháng 9 - Creepy Carl lại đang nhìn mình qua cửa sổ. Ông ta
đang không mặc áo. Mình cá là ông ta cũng chẳng mặc quần.
Lila nhìn tôi như mong đợi một sự phản ứng.