như những ngón tay xương xẩu. Ngoại Bill đã giữ động cơ của chiếc xuồng
nhỏ chúng tôi đang ngồi chạy tự động, vì vậy chúng tôi có thể lái vòng
quanh những cái cây khi cần. Thi thoảng, tôi có nghe thấy tiếng rít của sự
chà xát của cành cây ẩn hiện dưới mặt nước vào mạn thuyền nhôm, hoặc
đang cà vào thân thuyền. Những âm thanh đó thoạt đầu khiến tôi sợ hãi,
nhưng ngoại Bill lại tỏ ra rất bình thường, coi chúng như những tiếng gió
xào xạc quanh chúng tôi. Điều đó giúp tôi cảm thấy an toàn.
Tôi đã câu được một chú cá ngay trong giờ câu đầu tiên, mắt tôi sáng lên
như thể đó là món quà Giáng sinh. Trước đó, tôi chưa bao giờ bắt được cá,
và cái cảm giác bắt được con cá đó, con cá đang giãy giụa dưới cần câu của
tôi, con cá đang được ngoại nhấc bổng lên từ mặt nước bắn tung tóe, đã
khiến tôi thực sự thích thú và hồi hộp. Tôi là một ngư dân chính hiệu. Hôm
đó là một ngày chúng tôi vơ vẩn dưới bầu trời trong xanh, ngoại bắt được
vài con cá và tôi bắt được ít hơn.
Tôi nghĩ rằng thi thoảng ngoại đánh cá mà không cần đến mồi chỉ để cho
tôi có thể có thành tích cao hơn ngoại. Đến trưa, chúng tôi đã bắt được một
mẻ cá kha khá. Ông bảo tôi thả neo để chúng tôi có thể giữ yên thuyền tại
chỗ trong khi chúng tôi dùng bữa trưa. Chiếc neo, thứ đang được gắn vào
chiếc thuyền ngay nơi tôi ngồi - được thả xuống và kéo dọc nơi đáy sông
cho đến khi cuối cùng nó được neo chặt lại và giữ thuyền chúng tôi cố định
giữa sông. Chúng tôi rửa tay bằng nước được trữ trong bi đông, ngoại Bill
lôi ra khỏi chiếc túi nilon một vài chiếc bánh sandwich kẹp giăm bông, phô
mai. Chúng tôi đã ăn những chiếc bánh sandwich ngon nhất mà tôi từng
thấy, nuốt chúng vào bụng bằng những lon bia lạnh đến thấu xương. Đó
quả là một bữa ăn tuyệt diệu ngay giữa lòng sông trong buổi trưa của một
ngày đẹp hoàn hảo.
Khi ngoại Bill đã ăn xong, ông gập chiếc túi đựng bánh thành một nắm
nhỏ và cẩn thận đặt nó lại trong chiếc túi nilon vừa xong, chiếc túi giờ đã
trở thành túi đựng rác của chúng tôi. Rồi sau đó, uống cạn lon bia trên tay,