ông cũng lặp lại hành động tương tự với chiếc vỏ lon kia. Ông đưa túi cho
tôi để tôi có thể làm theo hướng dẫn của ông. “Cháu luôn luôn phải giữ
thuyền thật sạch sẽ,” ông nói. “Đừng vứt rác hay những vỏ lon lung tung,
nó sẽ gây ra tai họa khôn lường.” Tôi nghe bằng một tai trong khi nhấm
nháp ngụm bia trên tay mình.
Rồi khi tôi đã uống cạn phần thức uống ấy, ngoại Bill yêu cầu tôi nhổ
neo - lại một việc nữa mà tôi chưa từng thực hiện trong đời. Ông đã chuyển
sự chú ý của mình trở lại với động cơ, bơm một quả bóng nhỏ trong ống
khí gas và sẵn sàng quay trở lại cuộc hành trình. Ngoại đã không nhìn thấy
khi tôi để chiếc lon rỗng trên mặt sàn của chiếc thuyền. Mình sẽ vứt nó sau,
tôi tự nói với bản thân. Tôi nắm chặt sợi dây thừng kết bằng nilon, thứ đang
giữ chúng tôi với chiếc neo, và kéo. Chiếc neo không hề nhúc nhích. Tôi
kéo mạnh hơn và cảm thấy lực ngược dòng bên mé thuyền, chiếc neo vẫn
không hề di chuyển. Mũi thuyền là một mặt phẳng hình cánh cung, vì vậy
tôi dốc hết sức mình đạp chân vào mũi thuyền và bắt đầu kéo, tay nọ nối
tiếp tay kia, chiếc thuyền từ từ bị kéo lại về phía vị trí chiếc neo cho đến
khi không thể tiến xa hơn được nữa. Ngoại Bill nhìn thấy sự vật lộn của tôi
và hướng dẫn tôi kéo dây về bên trái rồi lại qua bên phải, để nới lỏng chiếc
neo, nhưng mọi việc không trở nên dễ dàng hơn.
Sau đó, từ phía sau, tôi nghe tiếng ngoại đang chuyển động tại nơi đang
ngồi. Tôi cảm thấy chiếc thuyền đang rung chuyển. Khi ngoảnh lại, tôi thấy
ông ngoại đang xoay xở để đi về phía tôi. Trong khi ngoại bước qua một
băng ghế dự bị ngăn cách giữa chúng tôi, ông vô tình đặt chân lên chiếc vỏ
lon rỗng của tôi khi nãy. Mắt cá chân ông bị trẹo, bẻ cong bàn chân sang
một bên. Ông nghiêng ngả và ngã xuống phía sau, đùi ông đập vào mạn
thuyền, đôi tay huơ vào không trung, phần thân trên bị vặn mạnh và lật úp
xuống mặt sông khi ông ngã. Nước bắn tung tóe vào người tôi khi con sông
đang dần nuốt chửng lấy ngoại.