Tôi đã kể cho Carl nghe câu chuyện của mình, nghẹn ngào trong nước
mắt, và tôi đã phải liên tục dừng lại cho mình được bình tĩnh. Mãi cho đến
khi câu chuyện đã được kể hết, tôi mới phát hiện ra rằng Carl đã đặt tay lên
vai tôi để an ủi. Trước sự ngạc nhiên của mình, tôi đã không hề chối từ việc
làm này của ông ấy. “Cậu biết đấy, đó không phải là lỗi của cậu,” ông ấy
nói.
“Cháu không biết gì cả,” tôi nói. “Đó là một lời nói dối trong suốt mười
năm qua, khi cháu cứ phải liên tục tự nói với bản thân mình. Đáng lẽ cháu
đã có thể vứt chiếc vỏ lon đó vào túi rác. Đáng lẽ cháu có thể thả chiếc dây
thừng đó khi ông cháu ngã. Cháu có một chiếc dao găm trong hộp sơ cứu;
đáng lẽ cháu có thể cắt sợi dây đó và cứu ông. Hãy tin cháu đi, cháu đã
nghĩ đi nghĩ lại điều này đến cả triệu lần. Cháu có thể làm hàng trăm cách
để cứu ông ngoại. Nhưng cuối cùng cháu đã chẳng làm gì cả.”
“Hồi đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ,” Carl an ủi tôi. “Cháu đã có thể cứu
ông cháu,” tôi nói. “Cháu đứng giữa hai sự lựa chọn, một là giương mắt lên
nhìn, hai là cố gắng. Và cháu đã sai lầm. Nó đã mang lại kết cục đau đớn
này.”
“Nhưng…”
“Cháu không muốn nói về nó thêm nữa,” tôi ngắt lời.
Janet vỗ vào vai tôi và tôi quay người lại như một kẻ ngớ ngẩn. “Tôi xin
lỗi, Joe,” bà ấy nói, “nhưng đã quá giờ thăm nom rồi.”
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, bây giờ là tám giờ mười phút.
Tôi đã nói chuyện trong suốt quãng thời gian thăm nuôi, và tôi cảm thấy cổ
họng mình khát khô. Tâm trí tôi quay cuồng khi chuỗi ký ức về cái ngày
đen tối đó như một cơn lốc, ùa về không chút ràng buộc đầu óc tôi, chỉ vì
sự tác động của Carl Iverson. Tôi có đôi chút cảm giác như bị lừa gạt vì
giữa tôi và Carl chưa bao giờ có cuộc trò chuyện như thế này về chính cuộc