Tôi hét toáng tên ngoại khi ông biến mất trong làn nước âm u. Tôi gọi
tên ông thêm hai lần nữa trước khi ông trồi lên khỏi mặt nước, vùng vẫy để
cố bám lấy mạn thuyền, tay ngoại chỉ còn cách mạn thuyền bằng đúng
đường kính của một đồng xu. Ngoại thậm chí còn không có cơ hội chống
chọi đến lần thứ hai. Dòng nước đã nuốt trọn ông, nó đẩy ông ra xa khỏi tôi
trong khi tôi chỉ biết ngồi đó, giữ chặt lấy sợi dây neo ngu ngốc, mà không
nhận ra rằng nếu tôi thả sợi dây ra, chiếc thuyền sẽ trôi theo dòng nước, và
tiến về phía ngoại, ít nhất là thêm được khoảng sáu mét hoặc hơn thế. Ngay
khi có thể tự giữ thăng bằng được, ngoại sẽ có thể di chuyển ra ngoài tầm
với của chiếc thuyền, ngay cả khi tôi đã thả dây neo.
Tôi la hét, cầu nguyện và van xin để ông có thể tiếp tục bơi. Nhưng tất cả
diễn ra quá nhanh. Rồi khi mọi chuyện đã lên đến đỉnh điểm của sự tuyệt
vọng, ngoại Bill bắt đầu giãy giụa trong làn nước, hai cánh tay vùng vẫy,
chộp lấy mặt nước, đôi chân dường như bị ghim chặt vào một chỗ bởi một
thứ gì đó bí ẩn nằm dưới làn nước đen tối kia. Rồi sau đó, cảnh sát trưởng
đã nói với mẹ tôi rằng chiếc ủng của ngoại bị mắc kẹt vào một nhánh của
tán cây lá phong ngay dưới mặt nước.
Tôi đã chứng kiến ông mình vật lộn để có thể ngoi lên khỏi mặt nước
trong khi dòng nước lại đang nhấn chìm ông xuống. Ông đã không kéo
khóa chiếc áo phao cứu sinh, khiến nó trôi ngược về phía hai cánh tay, lùng
nhùng phía trên đầu, phần thân trên của ngoại giật mạnh, cố thoát khỏi
chiếc ủng bị mắc kẹt. Chỉ khi tâm trí tôi chợt bừng tỉnh, tôi mới nhận ra
mình phải thả sợi dây thừng đang giữ chặt. Tôi thả nó ra và dùng tay chèo
thuyền cho đến khi sợi dây căng ra, và chỉ còn cách chỗ ông ngoại tôi
khoảng mười mét về phía thượng lưu. Tôi có thể nhìn thấy ngoại đang cào
cấu và xé toạc chiếc áo phao cứu sinh để cố thoát khỏi nó. Tôi không thể
nhúc nhích. Tôi cũng không thể suy nghĩ được gì. Tôi chỉ đứng đó, mở to
mắt ra nhìn, và la hét cho đến khi ngoại bất động và lập lờ trôi theo dòng
nước.