đời ông ấy. Và, cùng lúc đó, tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đã nói ra
được bí mật của mình với một ai đó.
Tôi đứng dậy và xin lỗi Janet vì sự quá giờ của mình. Rồi tôi quay lại,
gật đầu với Carl thay cho lời tạm biệt và bước ra ngoài. Khi đi ngang qua
khu hành lang, tôi chợt ngừng lại để quay lại nhìn Carl. Ông ấy vẫn ngồi
bất động, đối mặt với hình ảnh phản chiếu của mình sau tấm kính đen, đôi
mắt Carl nhắm chặt như thể đang cố kìm nén một nỗi đau đớn sâu sắc trong
lòng, và tôi tự hỏi rằng liệu đó là cơn đau của căn bệnh ung thư, hay chăng
vào lúc này, nó lại là một điều gì khác.