“Không,” ông ấy nói, giọng nói gần như đang thì thầm. “Tôi không làm
chuyện đó.”
Tôi cúi đầu trong sự thất vọng. “Ngày cháu gặp ông - ngày mà ông đã
giảng giải cho cháu tất cả những điều khỉ gió về sự trung thực - ông nói với
cháu rằng ông vừa là kẻ giết người, vừa là kẻ sát hại. Ông nhớ chứ? Ông đã
nói giết người không giống với hãm hại họ, và ông đã làm cả hai việc đó.
Cháu nghĩ đó là lời sám hối cuối cùng của ông, cơ hội để ông làm rõ mọi
thứ. Và giờ, ông lại nói với cháu rằng, ông không gây ra cái chết của cô bé
ấy bằng bất cứ cách nào?”
“Tôi đã không hy vọng cậu sẽ tin tưởng tôi,” ông ấy nói. “Thật là quái
quỷ, chẳng ai thèm tin tôi, kể cả luật sư của tôi.”
“Cháu đã đọc tài liệu, Carl. Cháu cũng đã đọc cả cuốn nhật ký. Ông đã
mang theo súng vào ngày hôm đó. Cô bé ấy gọi ông là một kẻ đồi bại vì
ông luôn luôn theo dõi cô bé ấy.”
“Tôi biết rõ bằng chứng đó là gì, Joe,” ông ấy tiếp tục, nói ra từng từ với
sự bình thản như một dòng sông băng. “Tôi biết những gì họ đã sử dụng để
chống lại tôi tại tòa. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm về những gì họ kể về câu
chuyện của tôi mỗi ngày trong suốt ba mươi năm qua, nhưng điều đó không
thể thay đổi được sự thật là tôi không giết cô bé đó. Tôi không có cách nào
có thể chứng minh được điều này cho cậu hay cho bất cứ ai. Và tôi thậm
chí còn chẳng buồn cố gắng chứng minh nó. Tôi sẽ nói cho cậu sự thật. Cậu
có thể tin hay không thì tùy. Nó chẳng có nghĩa lý đối với tôi nữa cả.”
“Thế câu chuyện khác đã xảy ra ở Việt Nam thì sao?” Tôi hỏi. Carl ném
cho tôi một cái nhìn đầy bất ngờ, rồi như thể bắt được sự tháu cáy của tôi,
ông ấy nói, “Câu chuyện đó là như thế nào ư?”
“Virgil đã nói rằng đó là câu chuyện của chính ông, vì vậy ông mới là
người kể ra chúng. Ông ấy nói rằng nó chứng minh rằng ông đã không giết