“Tôi nhìn thấy đó là cơ hội. Tôi đã chạy ra trước Virgil, đón lấy những
viên đạn đang nhắm thẳng vào anh ta, và thật là đáng thương cho anh ta.
Việc này giống như ‘một mũi tên trúng hai đích’. Tôi vừa có thể cứu được
mạng sống của anh ta lại vừa kết liễu cuộc đời mình cùng lúc.”
“Việc này có vẻ không đạt được hiệu quả như mong đợi, đúng không ạ?”
Tôi nói, thúc giục ông ấy tiếp tục câu chuyện của mình.
“Đó là một sai lầm mở đầu cho tất cả,” ông ấy nói. “Thay vì lấy đầu của
tôi, chính phủ lại trao huân chương cho tôi, một huân chương Purlple
Heart, một huân chương Silver Star. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi thật
dũng cảm. Tôi chỉ đơn giản là muốn chết. Cậu thấy đấy, Virgil tin tưởng
vào tôi, lòng tin của anh ta trao cả cho tôi, mọi điều này đều chỉ phụ thuộc
vào một lời nói dối.”
“Vì vậy người duy nhất tin rằng ông vô tội lại mắc sai lầm ư?” Tôi hỏi,
dễ dàng liên hệ vào mục đích của cuộc nói chuyện ngày hôm nay một cách
tinh tế. Tuyết bên ngoài đã rơi dày hơn, từ những bông tuyết rơi lác đác đã
trở thành một cơn mưa tuyết, những bông tuyết to và ẩm ướt, tương đương
với những hạt bỏng ngô đang xoáy tung thành những vòng tròn.
Tôi đã đưa ra câu hỏi mà tôi thực sự muốn và nhận lại sự im lặng thay vì
một câu trả lời. Vì vậy, tôi đành ngồi ngắm nghía những bông tuyết, quyết
định không hỏi lại một lần nữa, để cho Carl một khoảng thời gian cần thiết
để sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng và tìm ra câu trả lời.
“Cậu hỏi ta liệu tôi có phải là người đã sát hại Crystal Hagen,” cuối cùng
thì ông ấy cũng lên tiếng. “Cháu đang hỏi rằng liệu có phải ông đã giết cô
bé ấy, hay sát hại, hay bất cứ việc làm nào khiến cô ấy không còn sống
được nữa. Vâng, đó là những gì cháu đang muốn hỏi.”
Tôi có thể nghe tiếng kim đồng đồ tích tắc ở một nơi nào đó phía sau
lưng đánh dấu những giây đồng hồ khi ông ấy im lặng một lần nữa.