buổi sáng anh ta đã ở cùng ông ngoại mình trong một khu rừng phía bắc,
khi ý niệm về giết và bị giết chưa hề có chỗ đứng trong cuộc đời của Carl.
Cuộc chiến đè nặng lên Carl, khiến anh ta cảm thấy mình đã quá già.
Anh ta dựa lưng vào một đống bao cát, nén một nhúm thuốc lá vào một vỏ
giấy và cuộn lại rồi châm lửa hút trong khi ngồi ngắm bình minh.
“Này, Hoss.” Virgil gọi trong khi nhảy xuống con đường đất.
“Này, Virg.” Carl vẫn hướng mắt về phía chân trời, ngắm nghía vạt ánh
sáng màu hổ phách đang dần ló rạng.
“Anh đang xem cái gì vậy?” “Hồ Ada.”
“Cái gì cơ?”
“Tôi đang xem mặt trời mọc, giống như khoảnh khắc mà tôi đã từng nhìn
thấy ở hồ Ada khi tôi mới mười sáu tuổi. Khi đó, tôi ngồi ở hiên nhà phía
sau nhà của ông ngoại tôi. Tôi thề là bầu trời khi đó cũng có màu đỏ tương
tự như ở đây.”
“Anh bạn, anh đang ở cách rất xa hồ Ada.”
“Kể cả thế đi chăng nữa, theo mọi cách có thể, thì trông nó vẫn giống
vậy.”
Virgil ngồi xuống cạnh Carl. “Đừng để nó ảnh hưởng đến mình, anh bạn.
Chúng ta đã tiến quân được tám tháng rồi. Sẽ chẳng còn mấy thời gian nữa.
Sau đó chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này. Chúng ta sẽ được về mau thôi.”
Carl dựa lưng trở lại vào những bao cát, và tắt điếu thuốc trên tay. “Anh
không thể cảm nhận thấy nó đâu Virg! Anh không thể cảm thấy mọi điều
đang trở nên tồi tệ như thế nào đâu.”
“Thấy cái gì tồi tệ cơ, Hoss?”