“Tôi không biết nên giải thích cho anh thế nào,” Carl nói. “ Nó giống
như việc mỗi khi tôi đi vào khu rừng đó, tôi cảm giác như mình đang đứng
trên một ranh giới, một ranh giới mà tôi biết rằng mình không nên vượt
qua. Và tại nơi đó, có một tiếng la hét liên tục dội lên trong đầu tôi, giống
như một nữ thần báo tử đang quay cuồng xung quanh tôi, đẩy tôi, giằng xé
tôi để tôi phải bước chân qua ranh giới đó. Và tôi biết rõ rằng, nếu tôi bước
qua, tôi sẽ lại là người giống như Gibbs. Tôi muốn nói rằng ‘mẹ kiếp’, họ
chỉ là những người da vàng vô tội thôi mà, ‘mẹ kiếp’.”
“Ừm,” Virgil nói. “Tôi hiểu. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cái ngày Levitz
mua lại trang trại, tôi đã muốn vứt những thứ cặn bã lên tất cả mọi nơi
trong khu vực đó.”
“Levitz ư?”
“Ồ, là gã đã mặc cả xuống còn nửa giá tiền.” “Ô… đó là tên hắn ư? Tôi
không biết đấy.”
“Nhưng Hoss, một khi anh đến đó, anh sẽ không muốn quay trở lại,”
Virgil nói. “Một đứa trẻ mười sáu tuổi, đứng trên mái hiên nhà ông mình,
và ngắm mặt trời mọc, điều đó sẽ không còn có thể quay trở lại được nữa.”
“Đôi khi, tôi tự hỏi mình rằng liệu ông tôi còn có ở đó nữa không.”
Virgil quay mặt lại để Carl có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt của
anh ta. “Chúng ta không có quyền được lựa chọn về việc chúng ta đang có
mặt tại đây,” Virgil nói, ”Và điều quan trọng nhất là chúng ta không có
quyền lựa chọn cho việc chúng ta sẽ rời khỏi đây như thế nào. Nhưng
chúng ta có quyền kiểm soát về việc chúng ta sẽ để lại bao nhiêu phần ký
ức trong cái mớ hỗn độn này. Đừng bao giờ quên điều đó. Chúng ta vẫn
còn có quyền có một số lựa chọn.” Carl đưa tay ra và Virgil nắm chặt lấy.
“Anh đang có một người bạn đồng hành chí cốt đây.”
Carl nói. “Chúng ta cần phải rời khỏi đây với thân xác còn nguyên vẹn.”