khai của Doug Lockwood - cha dượng của Crystal - thì ông ấy và Danny
lúc đó đang ở trong xưởng sửa chữa ô tô khi Crystal bị giết.”
“Nghe có vẻ đúng,” ông ta nói. “Người đàn ông đó sở hữu một bãi xe ô
tô cũ. Ông ta đã cấp phép cho mẹ của Crystal và cả Danny với tư cách là
người bán xe vì vậy họ có thể lái bất kỳ chiếc xe nào trong bãi xe đó. Tất cả
những gì họ cần làm là chỉ việc dán nhãn của đại lý lên chiếc xe họ đi.”
“Vậy Danny cũng là một nhân viên bán hàng ư?”
“Chỉ trên giấy tờ thôi. Ngay khi anh ta đủ mười tám tuổi, anh ta sẽ được
cấp giấy phép đó. Anh ta là một trong những đứa trẻ đang ở giai đoạn quá
độ. Sinh nhật của anh ta rơi đúng vào ngưỡng mà anh ta có thể vừa làm một
đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong lớp học của mình hoặc có thể giữ anh ta ở lại
thêm một năm nữa và anh ta có thể trở thành đứa trẻ lớn tuổi nhất trong
lớp. Và họ đã giữ anh ta lại.” Andrew dựa lưng vào ghế. “Theo cá nhân ta
mà nói, ta luôn cho rằng Danny là một con lừa.”
“Tại sao?” Tôi hỏi.
“Ồ, bắt đầu thế nào nhỉ, gia đình đó đã cãi vã rất nhiều. Mẹ của Crystal
và cha dượng của cô ấy liên tục cãi vã nhau, và thường là về Danny. Danny
không thích bố anh ta kết hôn với mẹ Crystal. Theo cái cách mà Crystal kể
với tôi, thì Danny luôn đối xử với mẹ cô ấy không ra gì - theo cái kiểu gây
sự đánh nhau. Và sau đó là về những chiếc ô tô.”
“Những chiếc ô tô ư?” Lila hỏi.
“Vì cha của Danny sở hữu bãi xe đó, Danny được quyền chọn bất cứ
chiếc xe nào trong bãi để lái đến trường. Khi Danny đã chính thức là một
công dân, anh ta được cha mình trao cho một chiếc xe - chiếc Grand Prix
màu anh đào - như một món quà giáng sinh sớm.”