thèm nhìn chúng tôi, vây quanh ông ta là những chiếc đầu thú. Chúng tôi
chờ đợi. Rồi, chẳng cần nhìn lên, ông ta giơ hai ngón tay lên và ra hiệu cho
chúng tôi vào. Chúng tôi bước vào phòng, ngồi vào chiếc ghế dành cho
khách, nằm ở phía đối diện, và cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi
ông ấy mở lời. “Có nhiều đêm ta thấy cô ấy trong giấc mơ của mình, đó là
cái cách mà cô ấy trở lại bên ta - ngọt ngào… tươi trẻ. Rồi giấc mơ ấy trở
nên tối tăm, và chúng ta đang ở trên một nghĩa địa. Cô ấy chìm dần xuống
mặt đất và gọi tên ta. Đó là khi ta thức dậy, mồ hôi tuôn ra lạnh toát.” “Cô
ấy gọi tên ông ư?” Tôi hỏi. “Tại sao? Ông có làm gì sai đâu? Phải không?”
Ông ta lạnh lùng nhìn tôi. “Vụ án đó đã làm khuấy đảo cuộc sống của
ta.”
Tôi biết rằng mình nên tỏ ra cảm thông hơn, nhưng khi nghe gã đàn ông
này rên rỉ hai chữ “khổ thân tôi” thì nó lại chèo lái tôi đi theo một con
đường sai lầm. “Nó cũng cướp đi cuộc sống của Crystal nữa,” tôi nói. “Ông
không nghĩ thế sao?”
“Này, con trai,” Andrew giơ ngón tay mình lên ra hiệu. “Cậu mà lại gần
đây là tôi đá đít cậu ra khỏi đây rồi đấy!”
“Đó chắc hẳn đã là một khoảng thời gian khủng khiếp với ông,” Lila
chen ngang, nói bằng một giọng an ủi, hiểu rõ rằng mật ong thì luôn là thứ
mà gấu thích nhất.
“Khi đó ta mới mười sáu tuổi,” Andrew nói. “Cho dù ta có không làm gì
sai đi chăng nữa, thì mọi người vẫn luôn đối xử với ta như một con hủi.
Mặc dù họ đã bắt giữ gã Iverson đó, nhưng luôn có những tin đồn nổi lên
rằng ta đã giết cô ấy.” Những lớp cơ trên xương hàm Andrew giật giật như
những tia xúc cảm vụt qua gò má. “Cái ngày mà người ta chôn cất cô ấy, ta
đã đến bên và rải một nắm đất lên chiếc áo quan… sau khi họ đã hạ quan
tài xuống huyệt đạo. Mẹ cô ấy ném cho ta một cái nhìn lạnh toát sống lưng
- như thể cái chết của Crystal là lỗi của ta vậy.” Hai bên khóe môi Andrew