“Crystal Hagen?” Nụ cười bỗng biến mất khỏi khuôn mặt ông ta. “Anh
là ai?”
“Cháu là Joe Talbert. Cháu là sinh viên của trường U, và đây là… ừm... ”
“Cháu là bạn cùng lớp của cậu ấy, Lila,” cô ấy nói. Tôi tiếp tục, “Chúng
cháu đang viết một câu chuyện về cái chết của Crystal.”
“Tại sao?” Ông ta nói. “Chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi.” Ông ta trông
có vẻ buồn trong giây lát, rồi như giũ sạch tất cả quá khứ, ông ta tiếp tục.
“Ta đã để lại tất cả mọi chuyện ở đằng sau. Ta không muốn nói về nó thêm
nữa.”
“Điều này rất quan trọng.” Tôi nói.
“Nó quan trọng như thế nào?” Ông ta hỏi. “Đó là chuyện quá xưa rồi. Họ
đã bắt một gã tên là Carl Iverson. Hắn ta sống ngay cạnh nhà cô ấy. Giờ ta
nghĩ hai người nên rời khỏi đây.” Ông ta quay lưng lại với chúng tôi và bắt
đầu bước chân vào văn phòng mình.
“Nếu chúng cháu nói với chú rằng chúng cháu nghĩ Carl Iverson vô
tội...”
Lila nói, cô ấy thi thoảng lại bật ra những lời lẽ mà không cần phải suy
tính trước. Chúng tôi nhìn nhau, và cô ấy nhún vai. Fisher dừng lại ở
ngưỡng cửa văn phòng mình, hít một hơi thật sâu, nhưng không quay lại
phía chúng tôi.
“Tất cả những gì chúng cháu muốn là một chút thời gian của ông,” tôi
nói.
“Sao điều này lại cứ mãi đeo đẳng lấy mình?” Andrew thì thầm với
chính mình khi ông ta đi nốt quãng đường còn lại dẫn vào văn phòng.
Chúng tôi đã không rời đi. Ông ta ngồi vào bàn làm việc của mình, không