Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Tôi để ý rằng mình đã nín thở để
chờ Lila phản ứng lại. Cuối cùng, cô ấy nhìn thẳng vào tôi và nói, “Tôi có
thể có thêm một tấm vé nếu tôi đi xem một vở kịch của lớp Văn học Mỹ.
Nó sẽ diễn vào cuối tuần của lễ Tạ ơn. Tôi có thể lấy được hai vé cho ngày
thứ sáu đó. Đây không phải là buổi hẹn hò, chỉ là một vé mời thôi. Thỏa
thuận vậy nhé, anh có đồng ý không?”
“Tôi thích những vở kịch,” tôi nói. Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ
thực sự xem một vở kịch ngoài những thể loại khác như tiểu phẩm mà hàng
loạt các câu lạc bộ kịch đưa ra tại các cuộc trình diễn ở trường trung học.
“Vở kịch đó tên là gì?”
“The Glass Menagerie,” cô ấy nói.
“Tuyệt,” tôi nói. “Đây sẽ là một buổi hẹn hò… ý tôi là… đây không phải
là một buổi hẹn hò.”