nhưng không hề viết trong nhật ký - trừ khi nó nằm trong những mật mã
kia.”
“Chúng ta có tài liệu,” tôi nói. “Chúng ta cũng có tất cả các bằng chứng
trong vụ án này. Có lẽ chúng ta có thể tìm ra nó.”
Lila xoay chiếc ghế lại đối diện với tôi, kiễng chân lên và nói. “Vụ án
này đã được điều tra bởi cảnh sát, thám tử, những người làm việc này để
kiếm sống. Chúng ta sẽ chẳng tìm ra được điều gì đâu. Đã ba mươi năm
trôi qua rồi.”
“Theo giả thuyết mà nói,” tôi lên tiếng. “Nếu chúng ta nhìn vào một vụ
giết người này, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?”
“Nếu đó là tôi,” Lila nói, “tôi sẽ bắt đầu với anh chàng bạn trai kia.”
“Andy Fisher?”
“Anh ta là người cuối cùng nhìn thấy Crystal khi cô ấy còn sống.”
“Chúng ta sẽ hỏi anh ta những gì?”
“Sao anh cứ nói là “chúng ta” vậy,” Lila nói, thoảng qua một nụ cười
hoài nghi. “Không có chuyện “chúng ta” ở đây đâu nhé. Đây là việc của
anh cơ mà.” “Tôi không biết sẽ thế nào nếu cô không tham gia vào vụ này,
nhưng chúng ta đang có một người rất thông minh ở đây mà,” tôi mở lời
trêu chọc.
“Vậy thì, anh là người xinh đẹp còn lại phải không?” Cô ấy đáp trả.
“Không không, cô chính là người đó luôn,” tôi nói, quan sát sự phản ứng
của cô ấy - một nụ cười, hay có lẽ là một cái nháy mắt, một dấu hiệu cho
thấy cô ấy đã cảm nhận được lời khen của tôi… Chẳng có dấu hiệu gì sất.