CHƯƠNG
24
T
ôi quan sát Lila khi cô ấy đọc bài tiểu luận của mình, khuôn mặt cô ấy
nhăn lại khi đọc tới đoạn Gibbs cưỡng bức cô bé kia, đôi mắt ngước lên
nhìn tôi trong sự hoài nghi sau khi đọc về bàn tay vươn ra của cô bé khi
mái nhà đang bốc cháy rơi vào người cô ấy.
“Cô có thể thấy vì sao Virgil lại rất kiên quyết rằng Carl vô tội,” tôi nói.
“Liệu thứ này có đúng không?” Cô ấy giơ bài tiểu luận của tôi lên.
“Từng từ,” tôi nói. “Virgil đã xác nhận lại chuyện này. Ông ấy cũng ở đó.
Nói rằng Carl sẽ không bao giờ thay đổi sau ngày hôm đó.”
“Ồ,” Lila thì thầm. “Anh không để ý rằng cô bé người Việt Nam kia đã
bị thiêu cháy trong túp lều của mình, rất giống với việc Crystal bị thiêu
cháy trong khu nhà kho đó?”
“Đó là những gì cô suy luận sao?” Tôi nói.
“Có vẻ như hoàn toàn là ngẫu nhiêu, anh không nghĩ như vậy sao?”
“Trung sĩ của Carl kê mũi súng vào đầu ông ấy. Ông ấy đã sẵn sàng đón
nhận cái chết chứ không cưỡng bức cô bé đó. Đó là nội dung chính của câu
chuyện này. Làm sao mà người đàn ông đã từng ở Việt Nam lại giống với
người đã giết Crystal Hagen chứ? Nếu ông ấy thực sự đã cưỡng bức và sát
hại cô bé, ông ấy hẳn đã rơi vào chiều hướng xấu xa khi ở Việt Nam.”
“Anh nghĩ là ông ta vô tội?” Lila hỏi, giọng điệu của cô ấy có phần tò
mò hơn là lên án.