“Sarge, đây không phải là cách giải quyết,” Virgil nói. “Hãy nghĩ cho
thông suốt đi.”
Gibbs chĩa súng vào thái dương Carl, hai cánh mũi hắn phập phồng như
một con ngựa đang phi nước đại. Hắn bước về phía sau Carl, mũi súng vẫn
chĩa thẳng vào đầu Carl. “Cậu nói đúng”, hắn lên tiếng. “Có một cách tốt
hơn để xử lý chuyện này.” Hắn ta đút súng trở lại bao đựng, và đồng thời
rút ra một con dao găm từ chiếc bao trên đùi. Hắn ta quay về phía cô bé kia,
người vẫn nằm trần trụi, một nửa trên giường, một nửa trên sàn nhà. Nắm
lấy tóc cô bé, hắn ta kéo lê cô bé trên đầu gối.
“Lần sau ta sẽ ra lệnh cho cậu bắn một tên da vàng…”, nói rồi, hắn ta
rạch dao vào cổ họng cô bé, máu phọt lên, nhuốm đỏ giày Carl. Đôi mắt cô
bé trợn ngược, và Gibbs đẩy thân xác mảnh khảnh của cô bé rũ xuống sàn
nhà.
“Giờ thì hãy đốt căn chòi này đi.” Gibbs bước chân qua cái xác và gí sát
mặt mình vào mặt Carl. “Đây là mệnh lệnh.” Gibbs rời khỏi căn chòi,
nhưng Carl vẫn đứng bất động. “Nhanh lên, anh bạn”. Virgil kéo Carl ra
khỏi túp lều từ phía sau. “Đây không phải là lỗi của chúng ta, chúng ta phải
giữ mình nguyên vẹn khi trở về, nhớ chứ?”
Carl dụi nước mắt lên vạt tay áo sơ mi của mình. Virgil tiến về máng cỏ
với chiếc bật lửa trên tay.
Trông về phía bắc, toàn bộ khu làng đã bị thiêu cháy, một đoàn dân làng,
bây giờ là những người tị nạn, hành quân như những tù nhân bị kết án,
đang đi theo con đường đất, dẫn họ ra khỏi khu vực bắn phá tự do.
Carl lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra, gí nó vào một tán lá cọ khô và cỏ
voi của túp lều. Trong vòng một vài giây, ngọn lửa đã nhấn chìm chiếc mái
lá, khói bốc lên dày đặc như những vòi nước khổng lồ.