ngực bị đè chặt. Ở một góc của túp lều, một ông già nằm vô hồn hướng mặt
về một bên, một rãnh sâu có kích thước bằng một phát súng cắt ngang qua
sống mũi và xương gò má trái, máu nhỏ giọt từ hốc mắt vô hồn của ông.
Với một sự tức giận đang lên đến đỉnh điểm, Gibbs hoàn thành hành vi
giao cấu đồi bại của mình. Cô bé không hề di chuyển.
“Tới lượt cậu,” hắn nói với Carl.
Carl không thể thốt lên lời, cũng không hề nhúc nhích. Gibbs bước một
bước đến trước mặt Carl. “Iverson, tôi đang nói cậu phải “thẩm vấn” kẻ
giác ngộ Việt cộng này. Đây là mệnh lệnh.”
Carl chống chọi để giữ lại cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.
Cô bé ngẩng đầu lên, đủ để quay lại và nhìn vào Carl, đôi môi cô bé run rẩy
vì sợ hãi, hoặc vì giận dữ, hoặc cả hai.
“Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?” Gibbs hét lên, lôi khẩu súng lục từ
chiếc bao da và lên nòng. “Ta nói đó là mệnh lệnh.”
Carl nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái trẻ, vào đôi mắt tuyệt
vọng của cô bé. Anh ta nghe thấy Gibbs đã lên ổ đạn vòng 45, nhưng Carl
không thèm để ý.
Anh ta thách thức vị nữ thần báo tử, anh ta sẽ rời khỏi Việt Nam với linh
hồn của mình, hoặc là chết với linh hồn còn nguyên vẹn.
“Không, thưa ngài,” Carl nói.
Đôi mắt Gibbs đỏ ngầu. Hắn ta chĩa họng súng vào một bên đầu Carl.
“Cậu trực tiếp chống lại mệnh lệnh của tôi. Cậu là một kẻ đáng chết.”
“Sarge, ông đang làm gì vậy?” Virgil hét lên từ phía cửa. Gibbs nhìn vào
Virgil, rồi lại nhìn vào Carl.