“Tôi không biết,” tôi nói. “Tôi bắt đầu… ý tôi là, cũng có thể lắm chứ,
phải vậy không?”
Lila xem xét lại câu hỏi của tôi một hồi lâu trước khi trả lời, đọc lại phần
cuối cùng của bài tiểu luận, phần mà Carl đã từ chối mệnh lệnh của Gibbs.
Rồi cô ấy đặt bản thảo xuống. “Chúng ta hãy giả định, vì lợi ích của cuộc
tranh luận này, rằng Carl không phải là kẻ giết người. Điều đó có nghĩa là
gì?”
Tôi nghĩ về câu hỏi của cô ấy trong một lát. “Thế có nghĩa là phải có một
kẻ nào khác làm chuyện này.”
“Tất nhiên là như vậy,” cô ấy nói. “Nhưng là ai cơ chứ?”
“Có thể là bất cứ ai,” tôi nói. “Nó có thể là một anh chàng nào đó ngẫu
nhiên đi ngang qua và thấy cô bé ấy ở nhà một mình.”
“Tôi không nghĩ vậy,” cô ấy nói. “Tại sao không?”
“Cuốn nhật ký,” cô ấy tiếp tục. “Tôi cho rằng có thể có một anh chàng
ngẫu nhiên nào đó giết cô bé. Nhưng nếu cuốn nhật ký còn nắm giữ một
điều bí mật nào đó, thì Crystal đã bị đe dọa. Một anh chàng nào đó đã lợi
dụng nó để ép buộc cô bé ấy làm những điều kinh khủng kia. Điều đó có
nghĩa là Crystal biết kẻ tấn công mình.”
“Nếu đó không phải là Carl,” tôi nói, “và đó cũng không phải là một ai
đó ngẫu nhiên, thì…”
“Nếu đó không phải là Carl,” Lila nói, “thì đó sẽ là một số lượng nghi
phạm rất lớn, chúng ta còn lại Doug, người cha dượng, Danny, người anh
kế, và Andy, người bạn trai.”
Cô ấy đếm tên trên những ngón tay mình. “Nhưng nó vẫn có thể là một
người nào đó mà chúng ta không hề biết, một người nào đó mà Crystal biết