Tôi đã “múa máy” xung quanh Lila kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở
lối hành lang, cố gắng vượt qua bức tường mà cô ấy đã dựng nên, bức
tường đã ngăn cản tôi tiếp xúc với cô ấy, bức tường mà cô ấy đã hạ xuống
khi gặp Jeremy lần đầu tiên họ gặp nhau.
Tôi muốn nhìn thấy cô ấy cười, vui đùa với tôi như cô ấy đã làm với
Jeremy. Nhưng trước tất cả những lời khen ngợi tinh tế và cả những nỗ lực
pha trò của tôi, tôi lại thất bại như những tép pháo xịt. Tôi cũng đã thử một
cách “tấn công” trực diện hơn, cách này sẽ đảm bảo cô ấy chỉ có thể có hai
cách phản ứng; tôi đã ngỏ lời với cô ấy về việc hò hẹn. Trong lúc tôi đùa
cợt khi khen cô ấy xinh, ý định đó đã chợt nảy ra trong đầu tôi rằng chẳng
còn có lúc nào tốt hơn lúc này. Tôi đứng lên và đi vào bếp, không có lý do
nào để nói ra điều này hơn là việc thực hiện một chiến thuật có vẻ hơi hèn
nhát.
Một khi có khoảng cách vừa đủ xa giữa tôi và cô ấy, tôi sẽ nói ra điều
này.
“Cô biết đấy… tôi vừa mới nghĩ rằng… ý tôi là… tôi nghĩ chúng ta nên
ra ngoài.” Tôi buột miệng nói ra, bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của cô ấy,
đôi môi cô ấy mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng bất chợt ngừng lại,
như thể cô ấy không chắc chắn về điều mình sẽ nói ra.
“Giống như là, một buổi hẹn hò ư?” Cô ấy nói. “Chúng ta không nhất
thiết phải gọi nó là một buổi hò hẹn.”
“Joe, tôi không…” Cô ấy nhìn xuống bàn cà phê, đôi vai đánh thõng về
phía trước, ngón tay mân mê chiếc quần thể thao của mình.
“Việc này cứ cho rằng nó chỉ giống với một bữa tối ăn spaghetti như lần
trước thôi, cô còn nhớ không? Không có gì hơn.”
“Chúng ta có thể đến một nhà hàng Ý. Nó sẽ giống với một bữa tối với
spaghetti hơn.”