“Ta vẫn nhớ,” Andrew nói.
“Crystal đã bao giờ nói với ông về điều này chưa?” Tôi hỏi. “Về việc bị
bắt gặp hoặc ông Iverson đã đe dọa cô ấy? Ý cháu là những điều đó… cháu
không thể hiểu được. Các công tố viên cứ vin vào cái cớ đó. Bồi thẩm đoàn
đã lấy nó làm chứng cứ, nhưng ông cũng có mặt ở đó. Liệu điều đó có thực
sự là những gì đã diễn ra không?”
Andrew cúi người về phía trước, dụi hai lòng bàn tay vào mắt, những
ngón tay của ông ta vươn dài tới đỉnh đầu trọc lốc. Ông ta từ từ vuốt ngón
tay mình xuống mặt, xuống mắt và hai gò má, sau đó xếp chúng lại với
nhau thành một góc vuông trên môi. Ông ta nhìn qua nhìn lại tôi và Lila, dự
liệu cho chúng tôi biết những điều đang đè nặng trong tâm trí ông ta. “Hai
người còn nhớ tôi đã kể rằng tôi thức dậy trong những giọt mồ hôi lạnh toát
chứ?” Cuối cùng, ông ta cũng lên tiếng.
“Vâng,” tôi nói.
“Đó là vì cuốn nhật ký đó,” ông ta nói. “Các công tố viên đã sai lầm, ông
ta đã sai về tất cả.”
Lila cúi thấp mình. “Hãy kể cho bọn cháu nghe đi,” cô ấy nói bằng một
chất giọng ngọt ngào, an ủi và dỗ dành để Andrew trút bỏ mọi nỗi niềm
trong tâm mình.
“Ta đã không nghĩ nó là quan trọng, ý ta là… nó có lẽ không quan trọng
đến như vậy. Ta không biết gì cho đến khi ta đến phiên tòa và nghe ông ta
kết thúc tranh luận, họ nói ông Iverson đã bắt gặp chúng ta: Crystal và
ta…”, Andrew ngừng lại. Ông ta vẫn nhìn về phía chúng tôi, nhưng lại
ngoảnh mặt đi như thể ông ta đang cảm thấy xấu hổ về bất cứ điều bí mật
gì mà ông ta đang giữ trong lòng.
“Thế ông và Crystal thì sao?” Lila hỏi.