chiếc xe đó được cất giữ. Tất cả những gì bọn ta cần làm chỉ là để lại mọi
thứ nguyên vẹn trở về chỗ cũ. Vì vậy bọn ta đã lái chiếc xe Ford Galaxy
500 tồi tàn của ta đến bãi xe của cha dượng cô ấy, và mọi chuyện diễn ra
như những gì cô ấy nói. Bọn ta tìm thấy chìa khóa của chiếc GTO và lấy nó
đi một vòng.”
“Lúc đó ông mới là một học sinh cấp ba?” Lila nói. “Đúng. Ta cũng chỉ
là một trong những đứa trẻ mới lớn đó, giống Danny. Ta vừa mới có bằng
lái xe vào tháng 8 năm đó sau khi ta bước sang tuổi mười sáu.”
“Trộm xe ư?” Tôi nói. “Đó là những gì cô ấy cảm thấy phiền lòng ư?”
“Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn,” ông ta tiếp tục. Ông ta hít một hơi thật
sâu, và thở nó ra thành một tiếng thở dài. “Như ta đã nói, ta vừa mới chỉ có
bằng lái xe khoảng một tháng trước, và ta chưa bao giờ lái chiếc xe nào với
động cơ mạnh mẽ như vậy. Ta không thể ngừng chạy đua hết từ cột đèn đỏ
này đến cột đèn đỏ khác. Chúng ta đã có quãng thời gian tuyệt đẹp cho đến
khi…” Ông ta đã uống cạn cốc rượu, liếm láp những giọt cuối cùng còn
đọng lại trên môi. “Ta đã bay trên Đại lộ Central, có lẽ là đi với tốc độ bảy
mươi dặm một giờ - trời đất ơi, ta thật là ngu xuẩn. Một lốp xe bị nổ. Ta đã
cố gắng để giữ chiếc xe lại, nhưng chúng ta đã vượt qua làn đường và va
phải một bên của một chiếc xe khác - một chiếc xe của đội cảnh sát - hoàn
toàn trống không - đỗ ngay phía trước một tiệm bán đồ ăn. Sau đó, ta đã
đọc báo và được biết rằng cảnh sát đang ở phía sau của tiệm ăn để giải
quyết một vụ đột nhập, vì vậy họ không biết chúng ta đã đâm vào xe của
họ.”
“Có ai bị thương không?” Lila hỏi.
“Chúng ta đã không thắt dây an toàn,” Andrew nói. “Cả hai chúng ta đều
bị va đập mạnh. Ta bị thương nhẹ trên ngực vì đập vào vô lăng còn Crystal
đã đập mặt vào bảng điều khiển. Và cô ấy bị vỡ kính…”