quay trở lại, đập vào vai ông ta như trong truyện Lời thú tội của trái tim của
Poe. Lila và tôi chờ đợi trong im lặng cho đến khi cuối cùng, ông ta nhìn
xuống mặt bàn và nói. “Ta nên nói chuyện này với một ai đó. Ta biết điều
đó. Ta luôn biết mình phải làm điều đó. Ta nghĩ ta đã phải chờ đợi một thời
điểm thuận lợi để có thể tống khứ những điều này ra khỏi đầu mình. Ta đã
nghĩ tâm trí ta sẽ quên nó vào một ngày nào đó, nhưng ta đã không thể.
Như ta đã nói, ta vẫn gặp phải những cơn ác mộng kia.”