độ C, trời quang đãng, không gió, không mưa, không mưa đá, không tuyết -
đó là những điều vô cùng thuận lợi cho cuộc đi dạo từ khu nhà mười dãy
tới Trung tâm Rarig Center để xem kịch. Con đường này buộc chúng tôi
phải đi qua Northrop Mall, khu học xá lâu đời và vĩ đại nhất, và đi qua một
cây cầu đi bộ bắc ngang sông Mississippi.
Hầu hết các sinh viên khác đã trở về nhà cho kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Tôi đã
nghĩ về việc trở về nhà để xem tình hình Jeremy, nhưng những cái cớ để ở
lại luôn lớn hơn. Tôi đã hỏi Lila vì sao cô ấy không trở về nhà trong kỳ
nghỉ. Cô ấy chỉ lắc đầu mà không trả lời.
Tôi biết mình nên bỏ lại câu hỏi này. Bên cạnh đó, tôi chọn cách nhìn
vào mặt tích cực - với khu học xá vắng tanh, điều này sẽ làm cho những
buổi đi dạo của tôi trở nên có vẻ riêng tư hơn, có vẻ là hò hẹn hơn. Tôi đi
bộ với hai tay đút vào túi áo, khuỷu tay của tôi sẽ nghiêng sang bên chỉ
trong trường hợp Lila quyết định sẽ để tay vào cánh tay tôi. Nhưng cô ấy đã
không làm như vậy.
Tôi không hề biết một chút gì về The glass menagerie trước đêm đó. Nếu
có thì tôi có lẽ cũng đã quên - thậm chí điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ bỏ lỡ
cơ hội hẹn hò của mình với Lila. Trong cảnh đầu tiên, một người tên Tom
bước lên sân khấu và bắt đầu trò chuyện với chúng tôi. Chỗ ngồi của chúng
tôi nằm phía bên phải ngay giữa rạp hát, và anh ta trông có vẻ như sẽ chọn
tôi lên như một tâm điểm gây sự chú ý ban đầu. Đầu tiên, tôi nghĩ chuyện
này rất thú vị, người nam diễn viên này đọc lời thoại của mình như thể anh
ta đang nói chuyện riêng với tôi. Khi vở kịch tiếp diễn, chúng tôi gặp em
gái anh ta, Laura, người bị suy nhược hướng nội, trông có vẻ quen thuộc
một cách kì quặc với tôi, và mẹ anh ta, Amanda, người sống trong một thế
giới ảo tưởng, đang chờ đợi một vị cứu tinh - một quý ông - đến và cứu vớt
cuộc đời họ. Tôi cảm thấy những dòng mồ hôi đang xâu thành chuỗi trên
ngực mình trong khi hình ảnh gia đình nhỏ bé của tôi đang hiển hiện trên
sân khấu này.