Tôi cảm thấy cổ họng và lồng ngực mình bị bóp nghẹt, và hơi thở của tôi
trở nên vấp váp. Nước mắt bắt đầu dâng đầy trong mắt tôi. Họ chỉ là những
diễn viên thôi, tôi tự nói với bản thân mình. Đó chỉ là một anh chàng đọc
thuộc những lời thoại mà anh ta ghi nhớ. Chỉ vậy thôi. Tom than thở về cái
cách mà anh ta vẫn nghe thấy giọng nói của Laura và nhìn thấy khuôn mặt
cô bé trong tấm kính màu của lọ nước hoa. Khi anh ta nói, tôi lại thấy bóng
dáng Jeremy đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh cuối cùng về thằng
bé trước khi tôi rời xe đi, không hề nhúc nhích, không vẫy tay chào tạm
biệt, đôi mắt nó đang buộc tội tôi, cầu xin tôi đừng rời bỏ nó.
Rồi sau đó, tên diễn viên chết giẫm kia nhìn thẳng vào tôi và nói, “Laura,
anh đã cố để em lại phía sau, nhưng tình cảm của anh chân thành hơn
những gì anh đã nghĩ.”
Tôi không thể ngăn lại dòng nước mắt đang chảy giàn giụa trên mặt. Tôi
không thể đưa tay lên để lau chúng đi, vì điều đó sẽ vô tình lôi kéo sự chú ý
của người khác về trạng thái của tôi lúc này. Vì vậy tôi cứ để chúng rơi
xuống, một cách không kìm nén. Đó là khi tôi cảm thấy bàn tay Lila nhẹ
nhàng quấn chặt vào ngón tay tôi. Tôi không nhìn cô ấy, tôi không thể. Và
cô ấy cũng không nhìn tôi. Cô ấy chỉ đơn giản là nắm lấy tay tôi cho đến
khi người đàn ông trên sân khấu kia ngừng nói và nỗi đau đớn trong lòng
tôi dần nguôi ngoai.