CHƯƠNG
27
S
au khi đi chơi, Lila và tôi cùng đi tới Seven Corners, một trung tâm của
những quán rượu và quán ăn bên mé phía tây trường. Trên đường tới đó, tôi
nói với cô ấy về chuyến đi của tôi đến Austin, về việc để Jeremy lại với mẹ
mình và Larry, về những vết bầm tím trên lưng Jeremy và máu ở mũi thằng
bé. Tôi cảm thấy rằng mình cần phải giải thích vì sao tôi lại cảm thấy rối
bời như vậy trước vở kịch.
Lila nói, “Anh có nghĩ là Jeremy sẽ được an toàn không?”
“Tôi không biết nữa,” tôi nói. Nhưng tôi nghĩ tôi biết. Đó thực sự là một
vấn đề. Đó là lý do tại sao hoạt cảnh cuối cùng trong vở kịch lại giằng xé
tôi đến như vậy.
“Tôi đã sai khi rời khỏi nhà ư?” Tôi hỏi. “Tôi đã sai khi đến trường đại
học sao?”
Lila không trả lời.
“Ý tôi là, tôi không thể ở nhà mãi được. Không ai có quyền yêu cầu tôi
làm điều đó. Tôi có quyền được sống cuộc đời của mình, liệu có đúng
không?”
“Anh là anh của thằng bé,” cô ấy nói. “Dù có thích hay không, thì mối
quan hệ này vẫn có một ý nghĩa nào đó.”
Đó không phải là những điều tôi muốn nghe. “Điều đó có phải là tôi phải
từ bỏ trường học và tất cả mọi thứ tôi muốn?”
“Mỗi chúng ta đều có những nỗi niềm riêng phải giải quyết,” cô ấy nói.
“Không ai có thể sống êm đẹp qua cuộc đời mình mà không bị tổn thương.”