Rupert nghiên cứu hai bức ảnh, lấy ra một chiếc kính lúp từ trong ngăn
kéo tủ để xem kĩ hơn từng bức ảnh. Rồi ông ta đặt lại những bức hình
xuống bàn, xếp hai tay lại với nhau, đối nhau theo từng đầu ngón tay, và vỗ
vỗ chúng trong khi nói. “Hai người có biết Iverson đang ở trong nhà tù nào
không?” Ông ấy hỏi. “Ông ấy không còn ngồi tù nữa,” tôi nói. “Ông ấy
đang chết dần vì căn bệnh ung thư, vì vậy họ đã ân xá y tế cho ông ấy đến
một viện dưỡng lão ở Richfield.”
“Thế thì hai người không phải đang cố gắng giúp ông ấy ra khỏi tù ư?”
“Ngài Rupert,” tôi nói. “Carl Iverson có thể sẽ qua đời trong một vài
tuần nữa. Cháu muốn giải oan cho ông ấy trước khi ông ấy chết.”
“Theo nguyên tắc thì chúng ta không thể làm như vậy.” Rupert nói. “Tôi
không biết các bạn là ai. Tôi cũng không hề biết về vụ án này. Các bạn
bước tới đây với câu chuyện về cuốn nhật ký và những mã số kia, và các
bạn muốn tôi phải bào chữa cho anh chàng Iverson này. Tôi không phải là
Đức Giáo hoàng. Một người nào đó sẽ đào bới những tập tài liệu của chúng
tôi ra khỏi nơi cất giữ, xem qua nó, và xác minh rằng những gì hai người
đang nói gần đúng với sự thật. Và rồi, kể cả nó có đúng đi chăng nữa, ai sẽ
đảm bảo rằng hai người đã đúng về người có tên là DJ này. Tôi không biết
một chút gì về những bằng chứng khác. Có thể cuốn nhật ký chẳng liên
quan gì ở đây cả. Có lẽ sẽ có một lời giải thích khác cho những bức ảnh
này. Các bạn đang yêu cầu tôi mở lại cuộc điều tra đã cách đây ba mươi
năm, khi mà một anh chàng bị buộc tội bởi một ban bồi thẩm, khi chẳng
còn nghi ngờ nào. Không chỉ có vậy, người đàn ông kia không còn phải ở
tù nữa, ông ta đang sống trong một nhà dưỡng lão.”
“Nhưng nếu những gì chúng cháu nói là đúng,” tôi nói, “thì sẽ có một kẻ
giết người vẫn nhởn nhơ ở ngoài kia suốt ba mươi năm nay.”
“Các bạn có hay đọc báo không?” Rupert hỏi. “Các bạn có biết có bao
nhiêu vụ giết người mà chúng tôi có trong năm nay không?”