Tôi lắc đầu.
“Chúng tôi có đến ba mươi bảy vụ từ đầu năm cho tới giờ: ba mươi bảy
vụ án giết người trong năm nay. Chúng tôi đã có mười chín tất cả vào năm
ngoái. Chúng tôi không có đủ nguồn lực để giải quyết các vụ giết người đã
xảy ra ba mươi ngày trước chứ không nói đến là ba mươi năm trước.”
“Nhưng chúng cháu đã phá án rồi,” tôi nói. “Tất cả việc ngài phải làm là
chỉ việc xác nhận nó thôi.”
“Không dễ thế.” Rupert bắt đầu xếp các chồng giấy tờ vào với nhau như
thể thông báo rằng cuộc nói chuyện của chúng tôi đã kết thúc. “Các bằng
chứng phải đủ sức thuyết phục lãnh đạo của tôi để cho mở lại vụ án này.
Sau đó lãnh đạo của tôi phải thuyết phục văn phòng luật sư thành phố rằng
họ đã hơi nhầm lẫn và luận tội sai cho một người vào ba mươi năm trước.
Sau đó, cậu phải đi tới tòa án và thuyết phục thẩm phán tuyên án lại. Giờ
thì cậu nói là Iverson chỉ còn lại vài tuần để sống. Thậm chí, nếu tôi có thực
sự tin vào cậu - Và tôi không nói là tôi sẽ làm - chẳng có cách nào để tuyên
án lại một lần nữa trước khi ông ấy chết.”
Tôi không thể tin vào tai mình những gì vừa nghe thấy. Lila và tôi đều đã
cảm thấy rất hào hứng khi chúng tôi giải được mật mã. Sự thật đó đã nhảy
ra khỏi trang giấy và hét vào mặt chúng tôi. Chúng tôi biết rằng Carl vô tội.
Tôi nghi ngờ rằng thám tử Rupert cũng hiểu rõ sự thật này, sự thật mà
khiến ông ấy phải thốt lên rằng “Chúng tôi đang rất bận” để làm cái cớ để
bỏ qua vụ án khó nuốt trôi này. Tôi hiểu rõ về hồ sơ của Carl, đủ để hiểu
những nguồn tài liệu không lồ mà họ đã ném vào vụ án này khi họ nghĩ
rằng Carl có tội.
Nhưng giờ đây - giờ đây khi chúng tôi có thể chứng minh rằng ông ấy vô
tội - toàn bộ hệ thống pháp luật này đã trở nên quá đỗi “gỉ sét”. Và có vẻ
như thật không công bằng chút nào. Rupert đưa lại cho tôi tập tài liệu.
“Được rồi,” tôi nói. “Cháu không quá rảnh việc để đến đây và kể cho ngài