biết rằng ông ấy vô tội bởi vì cháu đã thấy một điều viển vông trong một
cái bát đựng ngũ cốc hay nghĩ mình đang nói chuyện với một vật vô tri.
Chúng cháu sẽ mang những chứng cứ này đi. Và ngài sẽ chẳng phải làm bất
cứ điều gì hết vì ngài đang bị thiếu nguồn lực ư? Thật là nhảm nhí.”
“Nào, chờ đã…”
“Không. Ngài cứ chờ đi,” tôi nói. “Nếu ngài đã nghĩ rằng chúng cháu chỉ
là lũ nói ra những điều tầm bậy, và đuổi chúng cháu ra khỏi đây, thì chúng
cháu sẽ hiểu. Nhưng ngài đã không buồn nhìn nhận nó chỉ bởi vì ngài đang
bận ư?”
“Đó không phải là những gì ta đã nói…” “Vậy thì ngài sẽ xem xét nó
ư?”
Rupert giơ tay lên ra hiệu cho tôi ngậm chặt miệng lại. Ông ấy xem xét
tập tài liệu trước mặt tôi, rồi đặt tay và cúi xuống bàn. “Hãy làm điều này,”
ông ấy nói. “Tôi có một người bạn làm cho một “dự án vô tội” tên là
Innocence Project.” Rupert thò tay vào túi áo, lấy ra một tấm danh thiếp, và
viết một cái tên vào phía đằng sau tấm danh thiếp đó. “Tên anh ta là Boady
Sanden. Anh ta là một luật gia tại trường đại học luật Hamline.” Rupert đưa
nó cho tôi. “Tôi sẽ lục ra những tài liệu trong kho, trong trường hợp nó vẫn
còn ở đó, và cậu liên hệ với Boady. Có thể anh ta sẽ giúp đỡ. Tôi sẽ làm
những gì có thể ở phần cuối của vụ án, nhưng đừng có quá hy vọng. Nếu
người đàn ông đó thật sự vô tội, Boady có thể giúp đưa những bằng chứng
đó trở lại tòa.”
Tôi nhìn vào tấm danh thiếp với tên của Rupert nằm ở một mặt và tên
của luật gia Sanden nằm ở mặt còn lại. “Hãy nói Boady gọi cho tôi,”
Rupert nói. “Tôi sẽ nói cho anh ta biết rằng chúng ta có những tài liệu gì ở
đây, bất cứ thứ gì.”
Lila và tôi đứng dậy để ra về.