“Joe,” ông ấy nói. “Thật là tốt khi được gặp cậu. Tôi đã nghĩ trời sẽ có
tuyết vào hôm nay?”
“Cháu không nghĩ vậy,” tôi nói, nhìn trộm ra ngoài cửa sổ, hướng lên
những nhánh cây đã chết của bụi tử đinh hương nhếch nhác đang chắn
ngang cửa sổ phòng ông ấy. “Hôm nay, cháu đã đi gặp một thám tử.”
“Tôi đã ước trời có tuyết,” ông ấy nói. “Một điều tuyệt vời nhất trước khi
tôi chết.”
“Cháu biết ai đã giết Crystal Hagen,” tôi nói.
Carl ngừng nói và nhìn vào tôi như thể ông ấy đang cố gắng thay đổi
dòng suy nghĩ của mình. “Tôi không hiểu,” ông ấy nói.
“Ông còn nhớ cuốn nhật ký mà một công tố viên đã sử dụng để kết tội
ông chứ?”
“À, có,” ông ấy trả lời, với một nụ cười buồn. “Cuốn nhật ký. Tôi luôn
luôn nghĩ rằng cô bé ấy là một cô bé rất ngọt ngào, luôn luôn luyện tập
những động tác cổ vũ ở sân sau, và tất cả những lần đó, cô bé đều nghĩ tôi
là một kẻ hư hỏng - một kẻ quấy rối trẻ em. Ừm, tôi nhớ cuốn nhật ký đó.”
“Ông có nhớ những dòng có chữ số không? Những mật mã? Cháu đã tìm
ra nó - ừm - chúng cháu đã giải mã nó - chính em trai cháu, cháu và một cô
bạn tên là Lila.”
“Ồ, thật vậy sao?” Carl mỉm cười. “Chẳng phải cậu rất thông minh sao?
Và cuốn nhật ký ấy đã nói gì?” “Tất cả những điều mà cô ấy nói, về việc bị
ép buộc phải quan hệ tình dục và bị đe dọa, cô ấy đã không hề nói một chút
gì về ông. Cô ấy đã nói về một người tên là DJ.”
“DJ?” Ông ấy lên tiếng.