CHƯƠNG
32
K
hi trở về nhà, tôi lấy tấm danh thiếp của Max Rupert ra khỏi ví, tấm
danh thiếp có tên của Giáo sư Boady Sanden ở mặt sau, và thực hiện một
cuộc gọi. Giáo sư Sanden nghe có vẻ thân thiện qua điện thoại và sắp xếp
một cuộc hẹn với tôi vào ngày hôm sau, lúc bốn giờ ba mươi. Lớp học của
tôi vào ngày thứ ba đó là môn Kinh tế học, và tôi không thể ra ngoài cho
đến ba giờ ba mươi. Nếu tôi biết trước rằng bài giảng ngày hôm đấy lấy
nguyên văn từ sách giáo khoa, tôi đã trốn buổi học đó và đến trường đại
học Hamline sớm hơn. Ngay khi xe bus trả tôi tại bến ở St.Paul, tôi phải đi
qua chín dãy nhà nữa mà tôi chỉ còn có sáu phút còn lại để đến đó. Tôi đã
chạy thục mạng qua bảy dãy nhà đầu tiên, và đi bộ qua hai dãy nhà còn lại
trong khi khuy áo khoác mở toang, tạo điều kiện cho những cơn gió tê tái
của mùa đông có thể làm khô đi những giọt mồ hôi đang tuôn ra trên người
tôi. Tôi đến văn phòng của giáo sư Sanden vừa đúng giờ.
Tôi đã nghĩ rằng một giáo sư nghiên cứu về pháp luật sẽ là một người
lớn tuổi, với mái tóc muối tiêu, đeo một chiếc thắt lưng chữ Y kiểu cổ điển,
và mặc một chiếc áo khoác màu lông lạc đà, nhưng ngược lại, luật gia
Sanden, người gặp tôi tại cửa văn phòng lại đang mặc một chiếc quần jean
kiểu thợ mộc màu xanh, kèm theo một chiếc áo sơ mi flanen, và đi một đôi
giày lười. Ông ấy có một hàng râu mỏng, một vài sợi tóc màu xám xen kẽ
trong lớp tóc màu nâu trên thái dương, ông bắt tay tôi với sức mạnh của
một công nhân xây dựng.
Tôi đã mang theo tập tài liệu - thứ mà tôi đã trình lên ngài thám tử
Rupert. Luật gia Sanden dọn dep lại một khoảng trống trên chiếc bàn làm
việc lộn xộn của mình và mời tôi một tách cà phê. Ngay lập tức, tôi đã cảm
thấy mến ông ấy. Tôi đã không nói với ngài Sanden rằng Carl đã được tha