Ông ấy giữ chặt lấy bụng mình một lần nữa, một tiếng thét đau đớn thoát
ra khỏi đôi môi ông ấy. Ông ấy nhắm nghiền mắt lại, và nghiến chặt răng.
Cơn đau thay vì trôi qua, lại ngày một nặng thêm. Ông ấy đã vượt qua được
cơn đau khi nãy, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cơn đau nào tồi tệ như thế
này. Tôi chờ đợi trong vài giây, hy vọng cơn đau ấy sẽ mau qua, khuôn mặt
ông ấy nhăn nhó, lỗ mũi nở to như cố gắng giành giật lấy từng hơi thở.
Liệu cơn đau này sẽ kết thúc như thế nào? Ông ấy liệu có chết không? Tôi
chạy ra ngoài sảnh, gọi y tá. Cô ấy chạy xộc vào phòng, cầm trên tay một
mũi tiêm. Cô ấy làm sạch các mạch máu trên tay Carl rồi tiêm cho ông ấy
một mũi morphine, và trong vài giây, những lớp cơ trên cơ thể ông ấy bắt
đầu dãn ra, hàm răng cũng thả lỏng dần, đầu vùi sâu lại vào gối. Ông ấy là
một đứa trẻ bơ vơ, một người đàn ông đơn thuần, đã hoàn toàn cạn kiệt.
Ông ấy thoi thóp với cuộc sống. Ông ấy cố gắng để tỉnh táo, nhưng không
thể.
Tôi trông nom ông ấy cho đến khi ông ấy chìm vào giấc ngủ, và tôi cũng
tự hỏi liệu còn bao nhiêu ngày nữa ông ấy còn tồn tại với cuộc sống này,
còn bao nhiêu giờ nữa. Tôi băn khoăn liệu còn có bao nhiêu thời gian còn
lại nữa để tôi có thể làm những gì cần phải làm.