bệnh ung thư quái ác này có thể làm tổn thương người ta một cách khốn
nạn.”
“Ông có muốn cháu gọi ai đó không?” Tôi hỏi.
“Không,” ông ấy rên lên qua hàm răng nghiến chặt. “Nó qua rồi.”
Carl nắm chặt tay lại, gồng mình nằm im cho đến khi hơi thở trở nên đều
đặn hơn, với một nhịp điệu rất nông. “Cậu có muốn biết chi tiết sự việc
thực ra là như thế nào không?” Ông ấy hỏi.
“Chắc chắn rồi ạ.” Tôi nói.
“Sau quãng thời gian tôi chờ đợi để được chết, cố gắng để chết, nhà tù đã
làm cho tôi có cảm giác muốn được sống.”
“Ông thích ở tù sao?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên là không,” ông ấy cười khùng khục trong cơn đau. “Không ai
thích nhà tù hết. Nhưng tôi bắt đầu đọc, suy nghĩ, và cố gắng hiểu được
chính mình và cuộc đời mình. Rồi đến một ngày, tôi đang nằm trên giường,
suy nghĩ về câu nói của Pascal.”
“Câu nói của Pascal ư?”
“Đó là một nhà triết gia có tên là Blaise Pascal nói rằng, nếu bạn có một
lựa chọn là tin hay không tin vào Chúa, thì việc bạn đặt niềm tin vào đó sẽ
là một canh bạc lớn. Bởi vì nếu bạn tin vào Chúa và bạn phạm sai lầm -
chà, chẳng có gì xảy ra cả. Bạn chỉ chết và biến vào hư vô của vũ trụ.
Nhưng nếu bạn không tin vào Chúa, và bạn mắc sai lầm, rồi sau đó, bạn
phải xuống địa ngục mãi mãi, ít nhất là một số người đã nghĩ vậy.”
“Đó không phải là một lý do để đi theo tôn giáo,” tôi nói.