nhìn thấy và đi theo cô ấy, một mình hướng thẳng về phía cô gái đó. Và
chuyện lại diễn ra tương tự như ở Oxbow.”
Đôi môi Carl run lên khi nhấp thêm một ngụm nước khác trước khi tiếp
tục. “Tại thời điểm đó, cuộc chiến tranh xung quanh tôi dường như biến
mất. Tất cả những chuyện tào lao, tiếng la hét, sức nóng, và tất cả những
điều phải trái của nó - đều tan chảy, để lại riêng mình tôi và Gibbs. Điều
duy nhất mà tôi quan tâm là làm thế nào để ngăn Gibbs lại. Tôi không thể
để chuyện như ở Oxbow xảy ra thêm một lần nữa. Tôi tiến đến căn lều,
Gibbs đã tụt quần xuống. Ông ta đã đánh cô gái đó chảy máu và đã kề con
dao vào cổ họng cô ấy. Tôi chĩa súng vào ông ta, ngay giữa trán. Ông ta
nhìn vào tôi, nhổ nước bọt lên giày tôi, và nói rằng sẽ xử lý tôi trong vài
giây nữa. Tôi đã nói ông ta dừng lại, nhưng ông ta không làm theo. “Bắn đi,
thằng hèn”, hắn nói với tôi như vậy. “Bắn tao đi, và họ sẽ lôi mày ra để xử
tử.”
“Hắn ta đã đúng. Tôi đã sẵn sàng để chết ở Việt Nam - chắc chắn là như
vậy - nhưng không phải theo cách đó. Khi tôi hạ súng xuống, Gibbs cười
vào mặt tôi, thế đó, cho đến khi hắn ta nhìn thấy tôi rút con dao của mình
ra. Đôi mắt hắn mở to như hai quả trứng gà khi tôi đâm hắn, vào chính giữa
tim, tôi đã nhìn hắn chảy máu cho đến chết trong tay tôi. Hắn trông rất ngạc
nhiên, vì không tin vào mắt mình.”
Giọng nói của Carl đều đều, nhẹ bẫng và bình tĩnh như một chiếc máy
bay đang tránh ra khỏi cơn bão. “Cậu thấy đấy, Joe, tôi đã giết trung sĩ
Gibbs. Giết hắn trong máu lạnh.”
Tôi không biết phải nói gì. Carl ngừng lại. Ông ấy đã đi đến cuối câu
chuyện của mình. Ông ấy đã nói với tôi toàn bộ sự thật. Sự im lặng đã chèn
ép và đè nặng lên ngực tôi cho đến khi tôi nghĩ rằng trái tim của mình có lẽ
đã ngừng đập, nhưng tôi chờ Carl tiếp tục.