bắt đầu rỉ ra ngoài, sền sệt và chắc nịch, như một dòng dung nham được
tích trữ từ lâu. “Ta không hiểu những hành động của chính mình,” ông ta
thì thầm. “Ta không làm những gì mà ta muốn… ta luôn làm theo những gì
mà ta ghét.”
Nước mắt bắt đầu đong đầy trong hai mắt ông ta. Những khớp ngón tay
trắng bệch của ông ta nắm chặt lấy cổ chai whisky, giữ chặt nó như một vị
cứu tinh.
Ông ta đang chuẩn bị nói ra lời thú tội của mình, tôi có thể cảm nhận
thấy điều này. Tôi cẩn thận nhìn xuống chiếc máy ghi âm trong túi áo ngực,
chắc chắn rằng không có vật gì che phủ lên nó. Tôi cần phải lấy được lời
thú tội của Lockwood bằng chính giọng nói của ông ta, thừa nhận những gì
mà ông ta đã làm.
Tôi nhìn lên chỉ vừa kịp lúc nhìn thấy chai rượu whisky trước khi nó đập
vào đầu tôi. Cú đánh đã làm tôi ngã lăn ra khỏi ghế, đầu va phải tường. Bản
năng mách bảo tôi phải chạy ra phía cửa trước, nhưng nền nhà dường như
đang cuộn tròn như một cái nút chai đang được vặn mở. Mất cân bằng tôi
bị ném sang bên trái, rồi hắn quẳng tôi vào một chiếc tivi. Tôi có thể nhìn
thấy cửa ra vào nằm ở cuối một đường hầm dài và tối. Tôi chống cự lại sự
quay cuồng của căn phòng để tiến tới nơi đó. Lockwood đang ở đâu? Cánh
tay tôi như những hòn đá, chân tay trên người tôi trở nên vô dụng một cách
bất thường. Tôi tập trung tất cả mọi sức lực và ý thức của mình để di
chuyển các ngón tay, dù chỉ là ngọ nguậy, rồi đến cổ tay, khuỷu tay, rồi đến
vai. Tôi điều khiển bàn tay dưới thân thể mình, lòng bàn tay tôi áp trên nền
đất lạnh, cố nâng mặt mình và ngực lên khỏi mặt đất. Tôi nghe thấy tiếng
của sự di chuyển phía sau, xung quanh mình và tiếng cỏ sột soạt cọ lên mặt
vải bông, nhưng tôi không thể nhìn thấy gì qua sự mịt mù trong mắt mình.
Tôi cảm thấy một sợi dây chằng, giống như một sợi dây bằng vải, quấn
quanh cổ họng mình, ngày càng siết chặt, cắt đứt những hơi thở của tôi. Tôi
cố gắng giãy giụa nâng mình lên khỏi mặt đất, để đứng trên hai đầu gối của