những ngón tay phía bên phải, cảm giác chúng đang nằm tựa vào những lớp
vải của chiếc quần jean tôi đang mặc. Tôi cảm nhận được đùi mình. Rồi tôi
di chuyển bàn tay lên phía hông, và đi qua phần áo sơ mi mỏng manh đang
che phủ trên ngực mình, tìm kiếm chiếc máy ghi âm. Nó đã biến mất. Tôi
cúi xuống sàn phía bên dưới, chạm phải mặt của một tấm thảm ẩm ướt,
lạnh lẽo và đang đâm chọc vào da thịt tôi theo phía dọc bên trái của cơ thể:
đó là những con chim hét trong giấc mơ kia. Tôi biết tấm thảm này. Đó là
tấm thảm phủ sàn cốp xe của tôi, toàn bộ sự ẩm ướt này là do nước bị bắn
từ những hố ổ gà trên đường, tràn qua những lỗ gỉ sét và lọt vào trong xe.
Chúa ơi, tôi thầm nghĩ. Tôi đang nằm trong cốp xe mình - không áo
khoác, không giày, phía sườn bên trái của chiếc quần jean và sơ mi của tôi
ẩm ướt vì những giọt nước lọt vào từ đường cái - và chúng tôi đang di
chuyển đến đến nơi quái quỷ nào đó. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát, cơ hàm của tôi bị siết chặt,
chặt đến nỗi tôi nghĩ rằng răng mình sắp bị gãy hết. Tôi cố gắng trườn bằng
lưng, để có thể thả lỏng được phần cơ thể phía bên trái mình, nhưng tôi
không thể. Có cái gì đó kẹt cứng vào đầu gối tôi. Tôi cẩn thận cúi xuống,
những ngón tay run rẩy của tôi dò dẫm trong bóng tối, chạm vào một bề
mặt xù xì của một khối gạch xỉ đang tựa vào đầu gối mình. Tôi vươn tay ra
xa hơn và cảm nhận được khối gạch thứ hai được cột chặt với khối thứ nhất
bởi một sợi dây xích.
Tôi lần theo sợi dây xích khi nó đang xoắn giữa bắp chân và mắt cá chân
tôi, tại vị trí đó, nó được quấn lại hai lần và được móc lại với nhau.
Khối gạch xỉ khóa chặt sợi dây xích vào mắt cá chân tôi. Tôi không hiểu
gì cả, đây không phải là mối khóa đầu tiên. Phải mất một hoặc hai phút để
vơ đi những mạng nhện vây chằng chịt xung quanh. Tay tôi không hề bị
trói, cũng chẳng có băng dính bịt miệng, nhưng mắt cá chân của tôi đang bị
xích vào khối gạch xỉ. Ông ta chắc hẳn nghĩ rằng tôi đã chết. Đó là điều