duy nhất tôi thấy hợp lý. Ông ta đang đưa tôi đi đâu đó để phi tang, nơi nào
đó có nước, hoặc là hồ hoặc là sông.
Một nỗi sợ hãi tột cùng đang lấn át tôi, làm xáo trộn suy nghĩ của tôi
trong một nỗi hoảng loạn đột ngột. Cơ thể tôi run lên vì sợ hãi và lạnh. Ông
ta sẽ giết chết tôi. Ông ta tin rằng ông ta đã giết chết tôi. Một tia lửa nhỏ
của sự nhận thức đã nảy lên trong đầu tôi, làm dịu sự run rẩy trong tôi. Ông
ta nghĩ rằng tôi đã chết. Một người đàn ông đã chết thì không thể kháng cự,
không thể chạy, không thể phá hủy bất cứ một kế hoạch nào. Nhưng đây lại
là xe của tôi. Lockwood đã có một quyết định sai lầm khi bước chân vào
“chiến hào” của tôi: tôi biết cốp xe của mình bị hở.
Tôi nhớ có các tấm nhựa nhỏ, chỉ bằng kích thước của một cuốn tiểu
thuyết, đang che phủ ở chiếc đèn chiếu hậu phía bên trong cốp xe. Tôi đã
thay thế cả hai đèn xi nhan trong năm vừa rồi. Tôi mò mẫm trong bóng tối
trong một hay hai giây gì đó cho đến khi tìm thấy chiếc chốt nhỏ, thứ sẽ
cho phép tôi kéo tấm pa-nô đang che phủ đèn xi nhan phía bên phải. Bằng
một cái xoáy nhanh chóng, tôi đã nảy được chiếc đèn chiếu hậu ra khỏi
khung xe, ánh sáng ngập tràn trong cốp.
Tôi vòng tay mình xung quanh chiếc bóng đèn, để cho hơi nóng của nó
làm tan chảy các khớp ngón tay băng giá của mình. Sau đó tôi oằn thân
mình để chạm tới chiếc đèn xi nhan bên trái, tôi phải di chuyển cẩn thận,
không quá đột ngột, hoặc gây ra bất kỳ tiếng ồn nào có thể đánh động
Douglas Lockwood với thực tế rằng nạn nhân của ông ta vẫn còn sống. Tôi
kéo tấm pa-nô và chiếc đèn ra khỏi khung bên trái, để mặc chiếc xe không
có đèn chiếu hậu và dùng nó để chiếu sáng khắp cốp xe rõ như ban ngày.
Chuỗi dây quấn quanh mắt cá chân tôi đã được khóa lại bằng một chiếc
móc. Lockwood chắc hẳn đã phải dồn từng chút sức lực của mình để có thể
ghì chặt chúng như vậy. Tôi vật lộn để có thể mở được chiếc móc, những
ngón tay lạnh cóng của tôi co quắp lại như thể bị viêm khớp, ngón tay cái
thì trở nên vô dụng như một cánh hoa. Tôi lại giữ chặt bóng đèn trong lòng