Lockwood đến nơi cần đến, mở cốp xe và nhìn thấy tôi vẫn còn sống và nổi
giận, nhưng tôi có thể dễ dàng bị chết vì thân nhiệt hạ thấp ngay sau đó.
Hoặc tôi có thể chạy thoát thân. Đó là khi tôi nhận ra rằng cốp xe là nơi thả
con người ra khỏi xe hơi, chứ không phải là nơi đưa con người vào. Tôi
kiểm tra nắp cốp xe, tìm ra ba điểm được bắt vít nối. Tôi mỉm cười trong
khi miệng vẫn tê cứng.
Tôi lục tung đống dụng cụ của mình và nắm lấy chiếc mỏ lết hình lưỡi
liềm lạnh ngắt, nó nằm trong tay tôi như thể là một viên đá khô. Tôi quấn
chiếc khăn dính đầy dầu mỡ xung quanh chiếc mỏ lết và cố gắng xoáy con
ốc trên thân mỏ để điều chỉnh cờ lê. Ngón tay tôi bắt đầu chống đối. Tôi
nhét ngón cái bên phải của mình vào miệng để làm ấm các khớp ngón tay,
cầm chiếc đèn chiếu hậu trong tay trái để giúp nó ấm lên cùng một lúc.
Chiếc xe đi chậm lại, như sắp dừng. Tôi nắm chặt chiếc cờ lê trong tay
và chuẩn bị nhào ra khỏi cốp xe. Tôi sẽ làm Lockwood ngạc nhiên và giết
hắn. Nhưng chiếc Accord bắt đầu di chuyển trở lại, rẽ phải và tăng tốc cho
đến khi nó đạt đến một tốc độ chóng mặt.
Tôi cố gắng xoay vít trên thân cờ lê thêm một lần nữa. Và nó đã di
chuyển, thắt chặt gọng kìm của chiếc mỏ vịt cho đến khi chúng khóa chặt
vào đầu ốc. Tôi giữ cờ lê giữa lòng bàn tay mình, những ngón tay tôi co
quắp và tím tái vì lạnh. Tôi cần phải tập trung tất cả sức lực của mình như
thể tôi là một đứa trẻ đang cố gắng lập được chiến công vượt xa khả năng
của mình, tay tôi run đến nỗi chỉ đơn thuần là vít mỏ của chiếc cờ lê vào
đúng khớp của con ốc mà đã mất bao nhiêu thời gian.
Ngay khi mở được con ốc thứ ba, cơ thể tôi đã ngừng run rẩy. Cho dù
bình tĩnh đến từ những nỗ lực và sự tập trung vào sự hoàn thành nhiệm vụ
hay từ triệu chứng của việc bước vào giai đoạn mới của sự giảm thân nhiệt,
tôi cũng không biết. Khi con ốc cuối cùng rơi ra, chiếc cốp xe hé ra một lỗ
hổng. Bây giờ, trở ngại duy nhất để mở cốp là một sợi dây nối liền các chốt
của cốp xe với chiếc nắp có thể tháo rời, nằm ngay bên cạnh chỗ ngồi của