bàn tay mình một lần nữa, cảm thấy sức nóng của nó, hơi nóng của chiếc
bóng đèn trắng đang chống lại làn da lạnh cóng của tôi. Tôi cố gắng mở
chiếc móc khóa thêm một lần nữa và một lần nữa, nhưng không thể nới
lỏng nó. Tôi cần một dụng cụ.
Tôi không có nhiều dụng cụ, nhưng tôi lại sở hữu một chiếc xe hơi, một
chiếc xe được lắp ghép bởi những mảnh sắt vụn đã hỏng hóc rất nhiều, vì
vậy tôi có tất cả những dụng cụ cần thiết và dĩ nhiên, tôi cất chúng trong
cốp xe: hai chiếc tua vít, một lưỡi mỏ lết nhỏ, kìm, một cuộn băng dính và
một lọ WD-40
, tất cả đều được gói gọn trong một chiếc khăn dính đầy
dầu mỡ. Tôi nắm lấy tua vít với bàn tay phải, kẹp đầu nó giữa chiếc móc
khóa và sợi dây, xoáy theo hình trôn ốc, đẩy nó ra, nới lỏng nó từng chút
từng chút một. Khi cảm thấy chiếc tua vít đã ăn vào sợi dây vừa đủ để có
thể làm đòn bẩy, tôi đẩy chiếc tay cầm hướng lên trên, ép các chuỗi dây ra
khỏi chiếc móc. Sợi dây rơi xuống sàn xe với một tiếng ồn mà dường như
chỉ đủ vang vọng trong không gian hạn chế của chiếc cốp xe. Tôi cắn môi
trong khi chờ đợi dòng máu đang chảy xối xả trở lại xuống hai chân đang tê
cóng, đau đến nỗi mà tôi chỉ muốn hét lên. Tôi nín thở trong vài giây, chờ
đợi sự phản ứng của Lockwood. Tôi nghe thấy âm thanh nho nhỏ của âm
nhạc phát ra từ chiếc đài trong khoang. Lockwood vẫn đang lái xe.
38*
Bình xịt dầu chống gỉ đa năng.
Ít nhất mười phút đã trôi qua kể từ khi tôi kéo đèn chiếu hậu ra khỏi
khung xe. Nếu có bất cứ một người cảnh sát nào, anh ta sẽ ra lệnh dừng xe
tôi lại. Các góc và khúc cua mà chúng tôi vừa đi qua có vẻ hẹp hơn so với
con đường trên xa lộ và những khúc lồi lõm thi thoảng trên đường cho thấy
rằng chúng tôi đang đi vào một vùng rừng hẻo lánh, có thể là đường cao tốc
trong một quận thị nhỏ, ít các phương tiện giao thông qua lại và đặc biệt là
khi chuẩn bị có một trận bão tuyết đang kéo đến.
Tôi lướt qua các khả năng trong đầu. Tôi có thể chờ một viên cảnh sát
gọi xe của chúng tôi vào, nhưng khả năng này rất thấp. Tôi có thể chờ cho