ngọn lửa đã sưởi ấm cho tôi và tôi tận hưởng nó với sự đói khát của một kẻ
ăn xin.
Khi ánh sáng từ mẩu báo bị đốt cháy vây kín căn phòng, tôi tìm thấy
những mảnh vỏ thông nằm sát bên cạnh đống củi khô. Chất những mảnh vỏ
cây lên tờ báo đang cháy, tôi nhìn chúng đang dần chuyển mình thành một
đống lửa. Ngay sau đó, tôi đã có một đống lửa cháy bằng những thớ củi
khô kia. Lửa từ những lớp vỏ cây dẫn lên những thanh củi, những thanh củi
dẫn đến những thanh gỗ và chỉ sau chớp mắt, tôi đã thấy mình đang ngồi
xổm trước một ngọn lửa mạnh mẽ, tôi xoay cơ thể mình lần lượt áp sát với
ngọn lửa, đủ lâu để mỗi bên cơ thể đều được sưởi ấm, xoa dịu những cơn
đau đang giày vò tôi trước khi xoay người đi.
Khi xem xét những thớ thịt trên cơ thể mình, khi làn da của tôi đã “tan
đá”, khi những giác quan của tôi đã quay trở lại với cuộc sống, thì tất cả
những vết thương trên cơ thể tôi đều đồng loạt gào thét. Những vết thương
dài và sâu bao phủ toàn bộ cánh tay và bàn chân. Tôi lôi ra những mảnh
vụn thủy tinh từ bụng mình. Một vết thương cực lớn trên vai tôi vẫn còn
mắc lại một chiếc lá thông. Vùng da trên cổ tôi, nơi Lockwood đã dùng dây
để cắt đứt hơi thở của tôi, đang sôi sục một sự nhắc nhở về việc tôi đã xém
chết như thế nào. Tôi tháo chiếc giày bằng băng keo ra khỏi chân mình,
máu đã trở về trên những mao mạch và kẽ hở của những ngón chân, tôi hơ
chúng vào lửa. Tôi xoa các cơ bắp ở chân, ngực và quai hàm, nơi những
cơn đau của sự co rút vẫn đâm vào tôi như những chiếc gai nhọn.
Ngay khi cơ thể đã hồi phục lại đủ để đứng dậy, tôi đến bên cửa sổ, với
một que lửa trên tay, để nhìn và nghe ngóng sự xuất hiện của Douglas
Lockwood. Gió, thứ đã đẩy sau lưng khi tôi băng qua rừng cây, giờ đây đã
trở thành một cơn bão mạnh. Nó giật chiếc rèm cửa và huýt sáo trong khi
đang vần vũ những cây thông bên ngoài. Nghe có vẻ đáng ngại, nhưng lại
là một sự ban ơn của Chúa vì nó giúp tôi tránh xa khỏi kẻ đang săn lùng
kia. Tôi thấy không có dấu hiệu của Lockwood. Tôi không nghe thấy tiếng