phải di chuyển - hoặc là chết. Gió đang thổi phía sau lưng tôi, phải không
nhỉ? Tôi chọn một hướng và bước đi - những cơn gió lạnh đẩy tôi tiến lên
phía trước. Với tất cả những gì mà tôi biết, tôi có lẽ đang tiến về phía nhà
của Lockwood. Điều đó không quan trọng. Cái chết gây ra bởi một viên
đạn có lẽ là thích hợp hơn việc chết vì hạ thân nhiệt.
Tôi không thấy mặt đất thoải xuống nữa và tôi đã ngã xuống một con
dốc, nảy lên như một chiếc bao tải chứa đầy khoai tây và hạ cánh ngay giữa
một con đường nhỏ, hai vết lõm song song hằn lên mặt đường bởi hai lốp
xe tải. Dấu hiệu của con đường khiến tôi tràn đầy quyết tâm. Tôi đứng dậy
trên đôi chân của mình, bước đi ngẫu nhiên theo hướng mà tôi đứng đối
diện, đầu gối tôi như đang rung lên và oằn xuống, sự đe dọa đang lấn dần
trong mỗi bước đi. Khi tôi nghĩ cơ thể mình đã đạt đến giới hạn của nó, khi
tôi chỉ bước được thêm một bước nữa trước khi tôi có thể làm thêm được
một điều gì đó hơn là ngã xuống phía trước, tôi đã nhìn thấy một tia sáng
lóe lên cách tôi vài mét ngay đằng trước. Tôi chớp mắt để nhìn rõ hơn, tin
rằng bộ não lộn xộn của mình đã ném một lời quở trách để thức tỉnh bản
thân. Nhưng vẫn là nó, ở đằng kia. Một mảnh trăng đã xuyên qua những
đám mây, lướt tới trái đất, giống như một mũi tên được nhắm trúng đích,
bắn tía lia ra khỏi cửa sổ kính bẩn thỉu của một túp lều đi săn: sự hứa hẹn
của một nơi trú ẩn, có thể là một tấm chăn, hoặc - tốt đẹp hơn - là một cái
bếp.
Tôi tìm thấy một nguồn sức mạnh mà không biết mình lấy được từ đâu,
một nỗ lực cuối cùng của sự sống. Tôi kéo lê đôi chân trên con đường đó.
Chiếc cabin có một cánh cửa làm bằng kim loại đã bị khóa, nhưng khung
cửa sổ phía bên cạnh lại có thể dễ dàng mở khóa. Tôi tìm thấy một hòn đá,
nhưng những ngón tay của tôi đã trở nên vô dụng, vì vậy tôi lượm lấy viên
đá bằng cổ tay và cánh tay mình. Tôi đã ném đá và cơ thể mình chọi lại với
lớp cửa kính, làm vỡ một góc của cửa sổ.